Chương 162: Đến Tinh Linh Giới

Chương chào năm 2024 đây... Đăng trước vậy, mai mn đọc là vừa á:))

_________________________________

"Lucy-sama!!"

"Yukino?" Âm giọng trong nhưng hơi trầm cùng cách thêm kính ngữ khác lạ của một nữ tinh linh ma đạo sĩ khác vẫn gây ra một cảm giác không thể sai được khi họ lần nữa chạm mặt

Đã hơn một tháng từ lần cuối Yukino đến đây cùng Song Long. Và, thật đáng sợ, họ chưa kịp giải quyết vấn đề trước đó, nhưng vấn đề mới cũng đã xuất hiện.

"Em... em cho là phải ngay lập tức báo tin này cho Lucy-sama..." Cô gái của Sabertooth thở dốc. Trong hơi thở hổn hển vẫn không ngừng nhắc lại: "Đây... đây là chuyện rất quan trọng!"

"Đã có chuyện gì vậy Yukino?" Người được nhắc tên nhanh chóng đứng dậy khỏi nền đất nơi cô đang quỳ gối xem xét những chiếc chìa khóa của mình, lo lắng lại vội vã đỡ lấy cô gái kia: "Sao em lại tới đây...?"

"Có phải là...!" Nhớ đến nỗi sợ hãi của mình vừa mới, Lucy gần như nín thở

"Đợi chút, để tôi lấy khăn và nước ấm. Em mang cô ấy vào đi Lucy." Mira vội vàng can ngăn tóc vàng gặng hỏi ngay ngoài cửa hội. Theo thời gian hằng ngày mà họ đã quan sát kỹ, chỉ tầm 20 phút nữa thì tên Lorik kia sẽ tới

Vẫn là không tiếp xúc với hắn nhiều quá thì hơn.

"..."

"Vậy là, chị cũng biết việc không triệu hồi được các tinh linh nữa rồi sao Lucy-sama?" Tay ôm một ly trà gừng ấm áp, có được người tâm phúc bên cạnh, Yukino dường như cũng bớt căng chặt đi, nhẹ thở phào: "May quá..."

Trên thực tế, nếu để Lucy phải đi làm nhiệm vụ giữa tình thế này- khi cô ấy không thể triệu hồi các tinh linh, sẽ rất nguy hiểm. Cô gái của Sabertooth đã từng được đọc qua những trường hợp như vậy. Nổi tiếng nhất chính là Karen Lilica của Blue Pegasus- người từng là một trong số những ma đạo sĩ chủ lực của hội lúc đó và tinh linh ma đạo sĩ nổi tiếng nhất cùng thời.

Người đó, vì không thể triệu hồi được các tinh linh của mình cho việc chiến đấu... mà đã không qua khỏi.

Thế nên, dù lý do dẫn đến việc mất liên kết là gì, thì đây cũng là nguyên nhân chủ yếu chịu trách nhiệm.

"Nhưng mà, hai đứa mới chỉ thử với các chìa khóa vàng cung hoàng đạo thôi mà phải không?" Erza sau khi nghe toàn bộ câu chuyện chống hông, khẽ cau mày.

"Phải rồi ha. Cậu còn mấy chìa bạc nữa mà đúng không Lucy?" Happy lơ lửng cạnh đó đập nắm tay vào lòng bàn tay còn lại, tỏ vẻ chợt nghĩ ra cái gì: "Như là ông đồng hồ với chim la bàn đó. Hay là gọi thử họ đi?"

"Tôi..." Nghe lời gợi ý này, tinh linh ma đạo sĩ của Fairy Tail vội vã cúi đầu, lục tìm trong mớ chìa khóa càng nhiều là vàng của mình ra bốn chìa tinh linh bạc: "Nhưng... liệu có được không?"

"Thử rồi mới biết." Người con trai vẫn luôn đứng sau cô đặt tay lên bờ vai mảnh mai. Đợi cô quay lại, liền gật đầu: "Lucy."

"..."

"Được rồi..." Được cổ vũ, Lucy cũng lấy lại tinh thần. Cô biết bản thân không thể ủy mị mãi như vậy. Giơ ra chìa khóa trước mặt, tinh linh ma đạo sĩ hít sâu: "Hãy mở ra! Cánh cổng Nam Thập Tự Môn!"

"Crux!"

Kính coong!

Ma thuật đã được tiếp dẫn.

"Lu... Lucy-sama..." Ngài tinh linh với bề ngoài của cây thập tự giá xuất hiện giữa không trung, vẫn là vẻ điềm tĩnh như thường lệ. Cho đến khi... Crux đột ngột ngã xuống: "Thật ra..."

Quá mức đột ngột, trong khi tất cả còn chưa kịp phản ứng lại...

"Ông Crux!" Lucy và Natsu ở gần nhất đã lập tức chạy đến, nâng Crux dậy: "Này! Ông Crux! Không sao chứ?"

"Này! Toàn thân ông thâm tím cả rồi! Là kẻ nào?!"

"Thật ra... Lucy-sama... thế giới tinh linh nguy to rồi..." Nhưng, mặc cho những lời hỏi han vây quanh mình, Crux không ngừng thì thầm lặp lại... Dường như ông biết rằng, chuyện phải nói càng quan trọng hơn.

"Lucy-sama... Rốt cuộc... là tôi phải làm thế nào đây...? Cứ như thế này... như thế này... thì không những thế giới tinh linh... mà cả thế giới con người cũng sẽ..."

"..."

Cả đại sảnh Fairy Tail đều đang im lặng lắng nghe Crux nói qua hơi thở câm, và Erza đột nhiên thét: "Mọi người cẩn thận!"

"!!" Natsu không có điểm chờ nào bế lấy cả Lucy và Crux, nhảy bật sang bên cạnh, cắn răng lườm về một phía.

Mùi này là...

Uỳnh một tiếng. Cái hố lớn rỗng tuếch đột nhiên bị phá ra ở nơi hai tinh linh ma đạo sĩ vừa đứng trước đó. May mắn, kịp thời tới để ứng cứu, Mira ra hiệu cho Yukino lùi lại phía sau lưng cô, tay nắm chặt.

Trong tình cảnh phòng bị rối loạn, Silvia tựa một tia chớp hoa lệ vụt chạy lên trước nhất. Bé con nhìn quanh một vòng, xác định. Không chút do dự chém kiếm khí về một phía: "Làm gì cũng được! Nhưng đừng có mà..."

"Đập phá hội quán nhà người khác!" Kiếm khí trắng bạc xé nát không khí rồi va chạm vào cây roi Ngân Hà, dường như muốn nghiến vụn nó ra thành vài mảnh.

Xẹt! Choang!

"Nhất Kiếm!" Không có điểm chờ, càng không có chút lúng túng.

"Đáng ghét thật chứ!" Và, trước thế công mãnh liệt, một cô gái trong bộ trang phục quân đội xuất hiện từ nơi bị kiếm khí rạch phá.

Mái tóc hồng và đôi mắt xanh. Cô nhẹ nhàng vung roi trong tay, cuốn lấy những cái bàn gần đó kéo lại làm lá chắn, rồi khẽ nhăn mày tuyên bố: "Cả kẻ phản bội và những kẻ phiền phức, đều sẽ bị trừng phạt!"

"Mùi này..." Mũi Natsu bắt được cái cảm giác rất quen thuộc mà cậu vẫn hay ngửi thấy trong những lần làm nhiệm vụ. So với khi nhìn thấy Lucy tương lai, đáp án này cũng càng khiến cậu khó có thể chấp nhận!

"Cô là..."

"Virgo!!" Sao có thể là cô ấy?!

__________________________________

"Vậy là... đã có một cuộc nổi loạn?" Charlos giơ tay xoa xoa hàng lông mày xoắn tít lại vào nhau, trầm ngâm tựa người vào lưng ghế với vẻ mặt thật khó nói: "Con có thể nói lại được không bé con? Bằng cách nào mà các tinh linh 12 cung hoàng đạo có thể xóa bỏ khế ước với chủ nhân của mình chứ?"

Đây vốn không phải vấn đề được bảo mật chặt chẽ gì cho cam. Cho nên, hầu hết các ma đạo sĩ quan tâm đến tinh linh đều biết được rằng khế ước của họ với chủ nhân mình tuyệt đối không thể bị phá vỡ bởi bất kỳ ai trong số các tinh linh. Ngược lại với đó, chủ nhân mới là người có thể dễ dàng chuyển giao các chìa khóa cũng như quyền sở hữu. Thậm chí trong lịch sử, đã có những trường hợp mà khế ước không bị loại bỏ cả sau khi chủ nhân mất đi. Mà dưới sự đồng thuận của cả hai, chuyển giao cho người được chỉ định.

Đây không phải thứ "cứ cố gắng thì sẽ được". Đây là vấn đề về quy tắc.

Giống như người chết, không thể có hồi sinh.

"Dạ... ưm, nó không được giải thích rõ ràng Chacha..." Ở bên kia đường truyền thần giao cách cảm, Silvia ngồi khoanh chân trên tấm nệm tatami, ôm cằm rối rắm nhắc mãi: "Theo miêu tả thì, nó cứ vậy "tự nhiên" biến mất. Không những biến mất mà còn xóa nhòa theo đó cân bằng của thế giới. Có thể nói rằng, chính các liên kết đột ngột đứt đoạn này đã trực tiếp lôi kéo thế giới tinh linh bước vào đà sụp đổ... Ông Crux của Lucy đã nói với Silsil và mọi người như thế ạ."

"Cho nên, chính xác hơn là không rõ nguyên do phải không Sil-chan?" Charlos thở hắt. Cô hơi nâng người dậy, với lấy xấp tài liệu mỏng ở ngay trên cùng của bàn làm việc rồi nhìn chằm chằm vào nó.

Một hồi lâu, nữ ma đạo sĩ lắc đầu, thả người phịch một cái về lại trên ghế. Tập giấy được ghi chú chi chít đáp xuống che mất khuôn mặt cô khi Charlos thì thầm thấp giọng: "Trùng hợp như vậy. Trên đời này thật sự có nhiều trùng hợp đến thế sao?"

"...Chacha?" Âm thanh mệt mỏi lại đầy nghi ngờ này của cô khiến Silvia luống cuống.

"Không có gì Sil-chan. Con nói tiếp đi." Charlos vươn tay cầm lại tập giấy, nhéo nhéo ấn đường. Đầu cô đang đau như búa bổ, quay cuồng trong một vạn thuyết âm mưu diễn ra ngoài tầm kiểm soát. Thế nên, Charlos đang cố gắng để giảm bớt sự quá tải của não bộ mình

Có điều, đó không phải là để nghỉ ngơi, mà ngược lại, để cô không có chần chừ, nhồi tiếp vô đó mớ lập luận mới: "Sau đó mọi người đã làm gì?"

"A, nhưng mà Chacha có...?"

"Ta không sao Sil-chan." Tóc đen ngắt lời, giọng cứng rắn: "Nói đi."

"...Được rồi ạ..." Chỉ cần có vậy, âm giọng trong trẻo của bé con lập tức xìu xuống. Lần đầu tiên từ khi được sinh ra, cô thực sự muốn cãi lời chủ nhân mình một lần. Người ấy... cảm giác đang lần lượt đẩy bản thân mình quá sức..

Rốt cuộc là thế giới kia đã xuất hiện những người thế nào... Để Hyperion- vị thần vốn chỉ ban phát ánh sáng cho một mình Fairy Tail... lại đồng ý san sẻ phần tình cảm duy nhất của mình, quan tâm họ vậy?

Silvia không hiểu.

"Ưʍ... sau đó, dù đang chiến đấu với Silsil, Virgo cũng rất cảnh giác với Lorik đang đến hội quán. Ngay khi thấy hắn, cô ấy lập tức cướp ông Crux về tinh linh giới." Silvia lắc lư thân hình nhỏ nhắn của mình trên tấm nệm, bĩu môi không mấy vui vẻ nhớ lại: "Còn chẳng phải là do ấn tượng về Chacha sao... Nếu hành động của kẻ giả mạo cũng theo kịp ấn tượng thì tốt rồi..."

"Sil-chan, kể cả có là Chacha của con thì cũng không thể ngăn cản các tinh linh trở về thế giới của họ được." Charlos bật cười lắc đầu trong khi chúi mắt vào mớ tài liệu. Tuy rằng cô cũng chán ghét Lorik Amdard, nhưng cái nào ra cái đó.

Ngăn cản một tinh linh mang theo một tinh linh khác chạy trốn về thế giới của mình là không thể. Nhất là với tinh linh 12 cung hoàng đạo.

Chủ nhân- chính là ước thúc duy nhất của họ với thế giới loài người. Nếu mối liên kết này hoàn toàn biến mất thì kể cả là Charlos, cũng hết cách.

"Ò..." Thường thức là thế, nhưng bé con vẫn bĩu môi không phục. Nắm nhỏ cúi đầu, vò vò cái gối mình vừa túm lấy, ôm chặt trong lòng mà thầm phụng phịu.

Chacha không nhớ, nhưng Chacha từng giam giữ cả những vị thần đó.

Tinh linh rất khó sao?

Là Chacha chưa thử dùng hết sức...

"Sil-chan, Chacha gần như có thể mường tượng ra vẻ mặt không phục của con." Có lẽ vì bé con cứ im lặng hoài, nên Charlos cũng đã nhận ra điều gì, không nhịn được trêu chọc lên tiếng: "Mặc dù ta rất vui vì hình tượng của bản thân cao đẹp đến vậy trong lòng con. Nhưng Sil-chan... Chacha của con vẫn là một người bình thường mà thôi..."

Cô trầm ngâm nhìn bản tổng kết trong tay, đã nghi ngờ, giãy giụa, rồi lại... không chống lại được dụ hoặc.

"Có những chuyện, ta không thể kiểm soát. Cũng có những lúc, không thể khống chế bản thân rơi vào bẫy..."

"Càng lún càng sâu."

"Chacha?" Cách nói năng và ngữ điệu như vậy làm Silvia rùng mình. Lông tơ trên người cô như cứng đờ vào thời khắc ấy, run sợ bị nhìn thấu suy tư.

Một dự cảm dữ dội trồi lên, nhấn chìm toàn bộ những gì còn lại.

Có phải Charlos Dreyar... đã nhận ra điều gì rồi?

Không... không thể nào...

"Không, không sao Sil-chan, Chacha chỉ là đang nói giỡn với con mà thôi." Âm rung trong giọng của bé con làm Charlos giật mình hồi hồn khỏi áp lực đang bủa vây. Cô lắc mạnh đầu lấy lại tinh thần, lại cười vu vơ: "Thế, sau ba ngày không liên lạc, hôm nay con muốn nói chuyện gì với Chacha vậy Sil-chan?"

Tóc đen mở nắp của một cây bút ánh sáng, bâng quơ vạch những ký tự khó hiểu xung quanh mình. Nhìn vào đó, đôi con ngươi đen thẳm dần sáng rực lên sắc tím trong lộng lẫy.

Sắc của đá quý, đẹp nhưng vô tình.

"Kế hoạch của mọi người là gì?"

"Silsil cùng mọi người đang chuẩn bị tới Astral Spirytus!" Silvia giật mình bật thốt ra câu trả lời mà không qua đại não. Đến khi tỉnh lại, bé con mới nhận ra, bặp môi kinh hoàng một thoáng.

Tại sao cô cảm giác... gần đây ảnh hưởng của Charlos Dreyar đến bản thân... càng ngày càng lớn vậy?

Chẳng lẽ...?

"Astral... Spirytus?" Nhưng Charlos lặp lại những từ được miêu tả, hoàn toàn không biết đến cô con gái đang rối trí của bản thân. Cô cau mày, lật tìm lại trong những kiến thức mình có, rồi suy tư viết lại cái tên ấy vào không trung...

Charlos biết nơi này, hoặc là nói, cô từng đọc qua tài liệu viết về nó.

Nhưng nơi cái tên này được in dấu trong trí nhớ của cô, là một hình dạng khác, bằng một loại ký tự khác. Một trong những ngôn ngữ cổ xưa nhất trên thế giới.

"Chacha có biết về nghi thức cổ của các tinh linh không ạ?" Nắm nhỏ chỉ vừa bỏ qua một bên cái ý tưởng mà chỉ nghĩ thôi cũng khiến cô muốn nghẹn thở, liền quan sát thấy đôi mắt xa xăm không có tiêu điểm của Charlos. Mất đi Archive, Charlos Dreyar vẫn là một trong những học giả tài ba nhất mà cô bé biết. Nhưng rõ ràng là, lượng kiến thức của cô ấy đã mất đi một phần không nhỏ.

Hay phản ứng chậm chạp này còn là bởi vì cô ấy đang phải dành tâm trí mình nhiều hơn vào một chỗ khác nhỉ?

Thở dài, Silvia bất chợt lên tiếng: "Nghi thức ban phát sự tự do hoàn toàn."

"..."

"Ý con là Liberum?"

Kịp thời phản ứng lại, tóc đen mở to mắt, mấp máy đôi môi tái nhợt vì mất nước của mình vài lần dù không thốt ra nổi một chữ nào.

...Không thể nào? Điên hết rồi sao cái vũ trụ này?

"Dạ vâng, sau khi thảo luận với Crux, Lucy đã nghi ngờ về khả năng các tinh linh chính là người đã đề ra nhiệm vụ giả cho cô ấy. Mục đích rất có thể là nhằm vào liên kết giữa họ..."

Ngoài cửa vào lúc này đột ngột vang lên những tiếng gõ rất nhẹ đủ để Silvia biết người đến là ai. Hai mắt lập tức phát sáng. Bé con nhảy nhảy đứng dậy, tung ta tung tăng kéo mở cửa phòng: "Mimi!!"

"Con đây rồi Sil-chan!" Cô gái tóc bạch kim dường như thở phào ra một hơi khi tìm thấy cô con gái nhỏ. Mấy ngày nay vì chuyện của tinh linh giới và Lorik Amdard mà con bé cứ chạy khắp chẳng ở yên lúc nào. Thế nên, cả tiếng không nhìn thấy cái nắm nho nhỏ xuất hiện trước mặt mình làm cô lo sốt vó. Cơ mà...: "Con đang nói chuyện với Cha... sao?"

Mira nhìn chằm chằm cái thiết bị tý hon bị Silvia che khuất dưới lòng bàn tay đang úp vào thái dương, liếc mắt nhìn kẻ xâm nhập như hổ rình mồi phía sau mình, cắn môi.

Cô biết, mình vừa phạm phải sai lầm.

Bé con có vẻ cũng không ngờ được kẻ kia lại tới nhà của họ vào lúc này, đôi mắt trong veo co rụt cả lại kinh hãi.

Làm... làm sao đây? Hắn ta chắc chắn sẽ tổng kết lại cuộc trò chuyện của hai người họ hôm nay...

Charlos lộ mất!

Không, vấn đề không phải lộ hay không, vấn đề là...

"Silvia con gái ta, nghe ta nói." Giọng nói trầm tĩnh lúc này vang lên, nhẹ nhàng quét ngang sự cố bất ngờ như một làn gió mát: "Ta không thể giúp, nhưng hãy nhờ đến sự trợ giúp của ngài Lorik. Quý ông đó là một anh chàng tốt bụng và tài năng, anh ta sẽ giúp mọi người vượt qua cửa ải này... cho đến lúc ta trở lại."

Nội dung và câu chữ khiến Silvia không nhịn được nhăn mặt. Nhưng những gì bé con thấy được, ngay lập tức khiến cô gật đầu không chút do dự.

Bởi phía bên kia, có lẽ độ dừng không hợp lý của Silvia đã khiến Charlos ngửi thấy được mùi vấn đề. Cùng với khả năng đã được biết của Lorik và đồng bọn, cô ấy ngừng nói, bắt đầu dùng cây bút trên tay viết thẳng vào không trung.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Liberum là một nghi thức chết, không thể bị ngừng trừ khi mọi người đánh bại được Tinh Linh Vương. Đưa Lorik tới Astral Spirytus, lôi kéo hắn tới Tinh linh giới, hắn sẽ giúp được mọi người."

"..." Charlos dừng lại một chút. Đáy mắt đen thẳm cuồn cuộn sóng ngầm. Giãy giụa vài giây, cô ấy gần như cam chịu rơi vào hỗn loạn, bị ép phải chấp nhận mà viết: "Ngày mai, ta sẽ trở về."

Ta sẽ trở về.

Tức là... tức là Charlos đã hoàn thành nghiên cứu rồi đúng không? Việc mang Lorik tới Tinh linh giới sẽ giúp cô ấy trở về đúng chứ?!

"Vâng ạ!" Giọng trẻ con giòn tan thu hút sự chú ý của ánh mắt chằm chằm rình mồi bên ngoài. Lorik liếc đôi mắt đỏ au có chút dại ra ghim lấy thân ảnh thấp nhỏ bị Mira che kín, lầm bầm gọi hệ thống trong bụng.

"Nội dung cuộc nói chuyện?" Hắn u ám hỏi.

"Tít. Đang tra xét... Ký... ký chủ..." Hệ thống run run rẩy rẩy đáp lời. Ngày thứ ba, hôm nay đã là ngày thứ ba! Nó chịu quá đủ tên điên này rồi...

"Xin hãy chờ trong giây lát."

Có thể biến một tên ngu xuẩn thành ra thế này...

Thật đáng sợ.

Sức mạnh của hạt giống thật quá mức đáng sợ.

Ngày đầu tiên sau khi xác định được mục tiêu, tiếp theo Levy, Lorik Amdard liên tục dùng cách này hay cách khác cướp đi "vật trang sức bạc" của Cana, Juvia, Wendy, Gajeel và cả 3 Exceed.

Không ai biết hắn làm bằng cách nào. Nhưng khi hắn trở về và cuộn tròn người nổi cơn điên ở nhà, tất cả những người kể trên đều đang phải tự mình vật lộn đối mặt với sóng tẩy não. Số liệu của nó nói rằng... không ai thoát nổi.

Tuy là Lorik lại nổi cơn điên thêm một lần nữa khi nghe thông báo, nói rằng số liệu chó chết của nó không đáng tin và rằng những cô gái ngoài kia vẫn đang nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn sâu bọ.

Nhưng hệ thống thật sự cảm thấy tên ký chủ nhà nó quá mức thần hồn nát thần tính. Với mức năng lượng gia tăng từ lúc hắn bắt đầu cướp đoạt các vật phẩm bạc đến giờ mà không có ai bị tẩy não mới là kỳ quái.

Ngày thứ hai, hắn mang theo con mắt rực tơ máu vì thiếu ngủ và vẻ mặt u ám như bị quỷ triền người đến nơi quầy bar, nhìn chằm chằm. Hôm qua, hắn không tìm được thiết bị chống đối trên người Mirajane. Cho nên hôm nay hắn trực tiếp đến chỗ cô ta, tiếp tục nhìn chằm chằm.

Ánh mắt thấm người như một lưỡi dao lạnh ngắt rà qua rà lại trên thân hình mảnh khảnh. Đáng sợ như vậy, để hệ thống có thể rõ ràng trông thấy cả sự kinh ngạc và cảnh giác trong mắt nàng thơ tóc bạch kim ấy.

Nhưng nó đã không lên tiếng nhắc nhở Lorik.

So với việc nói với hắn ta rằng khí vận trên người Mirajane đã đủ để ngăn cản gấp hai lần sóng tẩy não của nó chứ không cần vật phẩm khác. Nó càng biết Lorik thèm khát cô ta đến mức nào, bức thiết mong muốn có được người con gái ấy đến mức nào.

Cho nên, để hắn thấy được hy vọng về việc đó, tốt cho hệ thống hơn là để thằng điên ấy lên cơn trong lúc tuyệt vọng nhắm vào nó.

Nó cảm thấy mình chịu đủ lắm rồi!

Và như dự đoán, đến cuối ngày, Lorik không xác nhận được bất cứ vật phẩm đáng nghi nào mà Mirajane mang theo, thái độ của cô với hắn cũng không thay đổi...

Hắn mỉm cười, yên tĩnh lại. Dù theo hệ thống thấy... hắn có vẻ như càng bệnh hơn trước. Thì cuối cùng, thằng cha ấy cũng chịu tạm thời trở lại là một con người...

Chứ không phải là một con thú

Ít ra là vậy

Nhưng cái thở phào ấy của hệ thống biến mất quá nhanh, ngay khi nó nhận được báo cáo phân tích của các vật phẩm bạc vô danh...

Silvia Dragneel

Thế là, tên ký chủ của nó lại một lần nữa từ chối làm người. Hắn l*иg lộn lên một cách tru tréo, nguyền rủa cả Zeref và gia đình hắn ta, chửi ầm lên lũ quỷ tha ma bắt thích xen vào chuyện của người khác.

Cứ như vậy hàng tiếng đồng hồ.

Hôm nay, bảy giờ sáng và hắn có mặt tại nhà của gia đình Strauss

Hoàn toàn không có kế hoạch, hoàn toàn bộc phát. Hắn muốn gϊếŧ cô bé con là báu vật của cả gia đình trong chính ngôi nhà của họ. Ngay trước mặt mẹ cô bé, lại còn muốn theo đuổi cô??

Hệ thống... hệ thống không thể khuyên ngăn, im lặng cui cúc trong không gian tinh thần của Lorik gom góp năng lượng tự chữa lành cho chính mình.

Nó cảm thấy, nói chuyện với người điên cũng thật là đủ mệt mỏi.

Kệ hắn ta đi.

Dù sao hết thế giới này, tên đó cũng hoàn toàn hết giá trị lợi dụng.

"Tít. Ký chủ. Đã có kết quả tổng hợp. Yêu cầu trích xuất thông tin, xin hãy chọn "Yes" hoặc "No"." Âm giọng quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc. Mắt Lorik không nhúc nhích mảy may khi hắn lạnh lùng gật đầu.

"Yes."

"Tít. Đã xác nhận yêu cầu. Đang trích xuất thông tin..."

"Kết quả tổng hợp thông báo: cuộc trò chuyện diễn ra giữa Silvia và thân sinh. Rút gọn: Tinh linh giới gặp nạn, 12 cung hoàng đạo đã nổi loạn. Đưa ngài Lorik theo giúp mọi người tại Astral Spirytus. Ngày mai, ta sẽ về đến."

"Ai cơ?" Lorik chựng lại ánh nhìn đang ghim chặt lấy Silvia. Khẽ nheo nheo mắt, hắn cười u ám: "Cha của nó sắp về rồi cơ à?"

Lorik liếʍ môi. Hắn đứng dậy từ chỗ mình ngồi trong phòng khách, không chút nề hà chen đến gian phòng ngủ của gia đình.

"Này Lorik, cậu..." Mira gượng cười chắn trước mặt Silvia, không để lại cho Lorik bất cứ một khe hở nào: "Cậu không thể vào đây! Đây là phòng ngủ nữ đó!"

"Ý không Mira-chan, tôi không có ý định vô trong đó đâu, nhưng mà..." Kẻ xâm phạm chầm chậm nghéo môi ra một nụ cười kỳ quái, vẫn ghim ánh mắt cùng ma lực như dung nham của mình vào khung cửa phía sau: "Tôi muốn nói chuyện với cô bé con đó một chút được chứ? Từ ngày trở về, dường như tôi chưa được nói chuyện với nó bao giờ cả."

"A, không... Thật ra Silvia có chút..." Sợ người lạ. Câu nói của Mira mắc kẹt ngang cuống họng, cô không thể vì vội vàng mà phạm vào một sai lầm cấp thấp như vậy. Sao có thể nói với Lorik rằng hắn là người lạ cơ chứ? Cho nên phải là... không thích nói chuyện?

"Chú có gì muốn nói với Silsil sao ạ?" Trong thời điểm Mira còn đang bối rối, Silvia đã rất cứng rắn đẩy nhẹ cô ấy, bước nhanh ra ngoài. Ngẩng dậy, cũng học theo, nhìn chằm chằm vào người cao lớn.

Đối đầu với Lorik, đôi mắt tím trong veo dường như còn ánh ra một tia ý cười.

Tuy rằng vẫn luôn là nắm nhỏ của gia đình, là bé con nhỏ tuổi nhất, được yêu chiều nhất cũng thiên vị nhất, là cá thể sẽ khiến người ta nhầm tưởng cô bé cần phải được cẩn thận che chở.

Nhưng từ trước cho đến nay, Silvia đều chưa từng là người cần sự bảo vệ.

Ngược lại, giống với đấng thân sinh cùng huyết thống duy nhất của bản thân, dù là khi trước hay hiện tại, cô bé vẫn luôn ở vị trí sẽ chú ý những người khác, bảo vệ những người khác.

Trở thành thanh kiếm sắc bén và tấm khiên kiên cường nhất của tất cả. Lấy bảo hộ mọi người, làm thói quen và trách nhiệm.

Cho nên...

Trực diện một kẻ điên như thùng thuốc nổ, bé con hoàn toàn không có chút e dè nào mà một đứa trẻ bình thường nên có. Dùng vẻ ngoài ngây thơ đầy tính biểu tượng, Silvia cẩn thận bao bọc lấy kiếm khí ẩn núp chỉ chực chờ lấy đầu kẻ kia.

Như người thợ săn giỏi nhất, khi nào cũng xuất hiện dưới hình dáng con mồi.

"Chú có chuyện muốn nói với cháu sao chú Lorik?"

Trực diện gương mặt và cả đôi mắt khiến hắn căm hận, Lorik vô thức nhếch môi âm trầm trầm. Thế nhưng, không nhìn thấy biểu cảm mình muốn ở Silvia, hắn thu hồi vẻ mặt cứng đờ, khàn giọng thì thầm: "Ngươi không sợ ta sao?"

Silvia nghiêng đầu, rất tự nhiên chớp chớp mắt, giọng non nớt lại thiên chân: "Chú Lorik, chú rất đẹp trai mà? Tại sao Silsil lại phải sợ chú chứ?"

"..." Thật giỏi. Lorik bật ra một tiếng cười từ trong cổ họng. Hắn nheo mắt, không chú ý đến ánh mắt hoảng loạn của Mira, cúi người...

Ghé sát lại gần cái nắm nhỏ xíu còn không tới đùi mình mà nhỏ giọng: "Ta sẽ cùng ngươi và cha, chơi một trò chơi vậy..."

"Quỷ nhỏ."

__________________________________

"..." Ngắt kết nối với Silvia, Charlos thoát lực nằm vật ra trên ghế, ngơ ngác nhìn trần nhà trắng toát.

Chuyện ở nhà, dường như đã một lần nữa mất kiểm soát. Nếu không, rõ ràng là Lorik không thể nào xuất hiện trong nhà của cô, bên cạnh Mira và Sil-chan.

Cả họ... cũng bị cho vào tầm theo dõi của Lorik rồi sao?

Charlos ngồi thẳng dậy, xoa bóp ấn đường cảm giác như sắp vỡ tung. Dùng thể lực của một người bình thường không ngủ liên tiếp ba bốn ngày, cơ thể cô gần như sắp không chịu nổi nữa rồi.

Hơn nữa... gần đây, trong cơ thể cô dường như có một nguồn năng lượng khác đang tỉnh dậy.

Charlos đặt tay lên ngực mình. Trái tim rõ ràng vẫn đập từng nhịp từng nhịp thật chăm chỉ, nhưng không hiểu vì cớ gì, lại khiến cô cảm thấy bất an.

Không còn ma lực lên giọng kẻ cả, nó ầm ĩ hơn, kêu gọi chủ nhân chú ý đến nó.

Lại còn... kết quả nghiên cứu...

Cứ như là, có một bàn tay vô hình đang thúc đẩy mọi chuyện vậy...

"Aiz!" Charlos thở hắt ra, ôm trán thêm tầm hai giây rồi cầm lấy tập tài liệu của mình, quyết định ra ngoài càng nhanh càng tốt.

Dù gì đi nữa, cô cũng cứ hoàn thành việc này đi đã...

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Quan trọng là phải để bản thân...

Sau này nghĩ lại, không có hối hận.

__________________________________

"Mimi xin lỗi Sil-chan, có phải là..."

"Dạ không, không đâu Mimi." Đứng trước cô gái đang cực kỳ áy náy sau khi Lorik rời khỏi, Silvia lập tức thở hắt ra, vươn tay ôm chặt cô với ngữ điệu rầu rĩ: "Mimi vừa cứu Silsil một mạng đấy..."

Có một cơn gió từ đâu vô tình thổi qua, để bé con phát hiện ra sau lưng mình ướt nhẹp. Silvia giữ chặt lấy hơi ấm ngay trước mắt, cố gắng để ổn định lại nhịp thở của chính mình.

Cho dù... gϊếŧ được Silvia Dragneel là điều viễn vông. Đối mặt với Lorik mà không có Charlos bên cạnh, thật là mệt mỏi...

Bởi vì, bằng cách nào đó mà trong hơi thở của hắn, cô có thể loáng thoáng ngửi thấy lại mùi của kẻ đó... Cái mùi hắc ám thuần túy lan tràn, đè nén, lại thuần nhiên cao quý. Dù rằng chỉ thoảng qua, lại như đang cảnh báo cô bé con, nhắc nhở Silvia... về cái ngày ác mộng bắt đầu mớ hỗn độn này...

Ngày cô có được nhân dạng...

Ngày mà Charlos chết...

Phải làm sao đây, Charlos... Có lẽ, có lẽ là người sẽ lại phải có một trận ác chiến...

"Sil-chan... con nói vậy có nghĩa là...?" Mira sững sờ với lời thì thầm. Chỉ trong hai giây, khi đồng hồ nhích tới giây thứ ba, mặt cô tối sầm cả lại. Ma lực tím sẫm không bị ngăn cản tràn ra, dù vẫn lưu tâm mà không mảy may va chạm với cái nắm nhỏ trong lòng, lại cũng không che giấu nổi cơn thịnh nộ: "Mimi sẽ khiến hắn ta hối hận vì dám có suy nghĩ đó!"

Họ nhún nhường, trốn tránh và tạm thời để kẻ xâm phạm đó tác oai tác quái trong nhà tuyệt đối không phải vì sợ! Cho nên nếu hắn dám đi xa hơn thế... dám làm hại đến đồng đội của chúng ta...

Thì dù có chết, cô cũng phải khiến hắn ta sống không bằng chết!!

"Không, được rồi mà Mimi." Thế nhưng, Silvia rất nhanh lắc đầu. Giọng bé con rầu rĩ nhưng chắc chắn. Ửng đỏ nhăn nhíu trên mặt dần biến mất, cô lùi ra khỏi lòng người lớn hơn, hít sâu như một nghi lễ nguyện cầu.

Không, đã có một lần rồi. Lần này, Charlos vẫn sẽ làm được thôi, phải không? Ta sẽ không ngồi nhìn, ta cũng sẽ sát cánh cùng Charlos... Bọn họ... sẽ thành công thôi... nhất định là như vậy!

Quan trọng nhất là...

Người ấy trở về! Đôi mắt sáng sau cả tháng trời lần nữa lấp lánh như chứa đựng cả dãy ngân hà bên trong, những ánh sao nhấp nháy lại càng tỏa sáng: "Hãy để Lorik lại cho cha!" Lo sợ bị nghe lén, Silvia không gọi thẳng tên người đó ra. Nhưng cả thần thái và ngữ điệu phi dương của cô bé con, đều khiến người nghe biết rằng người đang được nhắc đến là ai.

"Cậu ấy..." Nữ Quỷ ngơ ngác. Đã phải đợi một thời gian cho đến khi được nghe điều cô luôn mong nhớ mỗi ngày thức dậy này, cảm giác thật là kỳ lạ.

"Thật là..." Nhưng không có gì để ngạc nhiên. Mira khẽ rũ mắt, bật cười lắc đầu. Bởi vì cô luôn biết, cậu ấy... chắc chắn là sẽ trở lại, dù đang ở đâu đi chăng nữa... chắc chắn là cậu ấy sẽ trở lại.

"Mặc dù, Silsil không thể nói hết ra..." Về việc Lorik đã tiến hành tẩy não với hầu hết mọi người, có người tỉnh, có người mơ màng. Về việc hắn đã mở rộng mật độ theo dõi đến ra sao, khiến tất cả mọi buổi họp ban tối của họ, đã phải dừng lại vô thời hạn.

Thậm chí, để không để lộ ra thông tin nào về Charlos, Mira và Silvia cũng đã phải dọn từ nhà của họ trở về phòng trọ được thuê bởi ba chị em Strauss.

Để rồi sáng nay, chính cậu ngáo ngơ rơi vào bẫy tẩy não đầu tiên Eflman- là người đã mở cửa cho Lorik vào. Quả thật đánh cho bọn họ một đòn không kịp trở tay. Nếu như không có thông báo của Charlos, e là Silvia và mọi người sẽ rất đau đầu cho các sắp xếp tiếp theo của họ. Tuy nhiên...

Charlos, sắp trở về rồi.

Vậy, không cần tốn công tốn sức thêm chút nào nữa.

"Nhưng mà, cha nhạy bén lắm, người sẽ hiểu thôi!"

Bởi vì, đây chính là thời điểm đánh dấu sự phản công toàn diện nhất!

_______________________________

Ở nơi thế giới khác, Charlos lại một lần nữa bước vào hội quán đã dần quen thuộc. Dĩ nhiên là, cô được chào đòn nồng nhiệt bởi những người bạn nơi đây.

"A Charlos, cô chịu ra khỏi mớ nghiên cứu ấy mà tới đây rồi à?"

"Charlos, thoát núi giấy tờ rồi sao?"

Macao và Wakaba vô cùng niềm nở. Trong khi đó, những người đang vây quanh Warren chỉ hơi gật đầu với cô bằng vẻ mặt nghiêm trọng rồi lại quay về nhìn chằm chằm cậu bạn gầy nhom.

Chỉ cần như vậy, và Charlos biết: dòng sự việc bên đây gấp rút hơn nhiều so với thế giới của cô.

"Chào buổi sáng mọi người. Etou... đã có chuyện gì sao?" Xem ra, vẫn phải tìm hiểu tình hình trước rồi mới hành động.

"À, mấy ngày cô không tới ầm ĩ lắm đấy."

"Để coi, tinh linh giới dường như đã xảy ra chuyện. Hai hôm trước khi đi làm nhiệm vụ, Lucy và Natsu đã bị một nhiệm vụ giả lừa đến vùng biển vắng và bị các tinh linh của 12 cung hoàng đạo vàng tập kích." Macao biết gì kể nấy chỉ chỉ về phía bàn nơi mọi người đang tập hợp, nói tiếp: "Hôm qua họ cùng Yukino của Sabertooth... cô biết mà phải không?" Đợi được cái gật đầu của Charlos, ông ấy mới tiếp lời: "Họ đi cùng Yukino và Levy đến Thư Viện Pháp Thuật để tìm thêm thông tin, nhưng đến sáng nay vẫn chưa thấy trở về. Cho nên chúng tôi đang tìm cách để liên lạc lại với họ."

Bị tập kích... tìm manh mối... đang mất liên lạc...

"..." Tạm thời coi như hiểu, Charlos nuốt chửng bằng vậy thông tin, lại tiếp tục day day trán mình, trông có vẻ lo lắng: "Vậy giờ mọi người tính đi tìm họ sao? Mọi người có biết vị trí của họ không?"

"Chúng tôi đang nhờ Warren giúp." Có lẽ là mới chú ý đến người tới, Erza khoanh tay bước lại gần cô, có vẻ cũng đau đầu không kém: "Mặc dù thần giao cách cảm không phải lựa chọn tối ưu khi muốn tìm người, nhưng có còn hơn không..."

"Bây giờ chỉ mong là chúng tôi tới kịp trước khi mọi chuyện trở nên không ổn."

Có lẽ vì tạm thời chỉ có thể chờ, kể cả là Titania cũng không kìm được trở nên rất sốt ruột. Cô ấy lắc mạnh đầu giữ tỉnh táo rồi lại cười hỏi: "Còn cô, sao hôm nay lại ra đây rồi? Tôi còn tưởng cô sẽ biệt tích đến ít nhất là hết tuần."

"Tôi cũng cho là vậy, nhưng có vài thứ đã đá tôi một cái và bắt tôi ra khỏi phòng." Đáp lại lời chọc ghẹo, Charlos cũng xòe hai tay ra, nhún vai, đùa cợt cười cười một chút

Cho đến khi cô thả xuống hai tay mình.

Đôi mắt đen đanh lại sau cặp kính mảnh. Người con gái đến từ thế giới khác lên tiếng, giọng thanh lãnh nghiêm túc lạ thường: "Tôi đến để xin sự giúp đỡ."

Câu nói này thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Gray và Cana thôi chống bàn bên cạnh Warren, khoanh tay lại đứng thẳng với khuôn mặt rất đỗi suy tư. Bên cạnh họ, Mira cũng trông có vẻ bối rối.

Và hơn cả ba người kia- cô gái đang trực tiếp đối thoại với Charlos- Erza, khẽ nhíu mày. Chuyện có thể khiến người này hỏi nhờ họ trợ giúp chỉ có thể là việc đó, sẽ chẳng có lý do gì khiến họ từ chối cô vào lúc bình thường. Nhưng mà...

"Vào lúc này sao?" Hiện tại, họ đang phải đi tìm nhóm Natsu. Khả năng cao cùng với đó, họ phải giải quyết vấn đề của thế giới tinh linh trước đã.

Cho nên, để kịp giúp Charlos vào lúc này... thật khó để phân thân.

"À không. Hai việc này không có mâu thuẫn đâu." Charlos dường như đọc hiểu những gì Titania đang do dự. Cô ấy lắc đầu, nói thẳng: "Tôi muốn nhờ mọi người đưa tới thế giới tinh linh."

"Cô muốn tới... Tinh linh giới?"

A.S