Chương 5: Luyện tập

Cô nhanh chóng đi cùng bà xuống nhà ăn. Giống như Hana đã nói, cả nhà đều đã có mặt hết cả rồi. Bọn họ đều đang chờ cô xuống ăn cơm, Yuki tự cảm thấy thật có lỗi với mọi người, cô rất muốn quay ngược thời gian tát cho mình lúc đó mấy phát để tỉnh ngủ.

Yuki ngượng ngùng mỉm cười chào cha và anh chị rồi đi lại ngồi xuống ghế của mình. Cả nhà đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Naoto cũng đề cập tới việc sẽ cho cô luyện tập dùng kiếm, Hana nghe thế lo lắng hỏi

“Thật sự ổn chứ con, Yuki? Con chỉ mới 6 tuổi thôi, bây giờ tập dùng kiếm thì còn quá sớm all Sẽ rất nguy hiểm đấy!”

“Vâng, con rất chắc chắn!”. Yuki gật đầu kiên định đáp.

Nghe thấy con gái kiên định như thế, Hana cũng không tiếp tục hỏi nữa. Anh chị cô nghe thấy Yuki cũng sắp đi tập kiếm cùng họ liền vui mừng hẳn ra.

Buổi cơm tối cứ thế trôi qua, sau khi dọn xong. Cô trở về phòng ngủ ngủ trước để sáng mai bắt đầu tập.

Nằm trên giường, cô rất háo hức mong chờ đến ngày mai. Nằm lăn qua lăn lại trên giường, Yuki cảm thấy thật khó ngủ. Cô thử nhằm mắt lại đếm cừu, cứ tưởng mình sẽ rất khó ngủ nhưng sự thật là chưa đầy 5 phút sau, Yuki đã ngủ nữa rồi.

Sáng sớm hôm sau, Yuki rất tự giác thức dậy sớm. Cô vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi cất bước xuống nhà.

Khi cô vừa bước xuống, Naoto cũng bước ra khỏi thư phòng. Ông dặn dò kêu Yuki ra ngoài sân đợi với 2 anh chị trước, còn ông sẽ đi lấy đồ dùng. Cô cũng nhanh chóng gật đầu với ông rồi bước chân đi ra ngoài.

Khi vừa bước vào sân, cô đã thấy Kaori cùng Kaoru đã đứng ở đó nói chuyện với nhau. Thấy Yuki đã đến, hai người cũng vẫy tay kêu Yuki lại đây.

“Thế hôm nay em bắt đầu tập nhỉ? Cô gắng lên nhé! Ba rất là nghiêm khắc đấy!”. Kaori cười cười hảo tâm nhắc nhở em gái mình một phen.

“Đúng thế nha~ Ba thật sự rất nghiêm khắc đấy! Đến anh còn phải sợ mấy bài huấn luyện ác quỷ của ông ấy kìa!”. Kaoru cũng nhanh chóng hùa theo.

“Vâng, em sẽ cố gắng ạ!”. Yuki híp mắt mỉm cười gật đầu đáp lại.

Vừa dứt lời, cô cảm thấy phía trước mình đang có ai chạy với tốc độ siêu thanh nhanh chóng ôm lấy mình, cô nhíu mày tự hỏi ai thế?

Nhưng trước mắt cô thấy là người chị gái của cô đang dốc sức vừa ôm vừa cọ vào má mình nói.

“Ôi chao, sao Yuki của chị lại có thể dễ thương đến thế vậy? Em cứ làm vậy chị sẽ không chịu nổi mà ôm em mất!”.

“Không phải chị đang ôm em đấy à...?". Yuki bất lực nói.

Kaoru còn giữ lại được chút danh dự, anh không lại ôm cô lộ liễu như Kaori mà chỉ đứng một bên gật đầu thể hiện sự đồng tình của anh.

“Ôi chao, sao Yuki của chị lại khó thể dễ thương đến thế vậy? Em cứ làm vậy chị sẽ không chịu nổi mà ôm em mất!”.

“Không phải chị đang ôm em đấy à...?”. Yuki bất lực nói.

Kaoru còn giữ lại được chút danh dự, anh không lại ôm cô lộ liễu như Kaori mà chỉ đứng một bên gật đầu thể hiện sự đồng tình của anh.

“Ah, chị Kaori. Chị có thể buông em ra được chứ? Khó thở quá chừng nè!”. Yuki có chút nghẹ thở vỗ vỗ Kaori nói.

Nghe thế, Kaori cũng đành luyến tiếc bỏ em gái mình ra.