Chương 1: Xuyên đến thế giới song song

Tên Truyện: Con mồi và thợ săn.

Tác Giả: Nguyenhoangnhu.

Thể loại : Đồng nhân, fanfiction, siêu nhiên, lãng mạn, hành động.

Lưu ý:

OoC (out of characters) cực mạnh, không bôi nhọ các nhân vật nguyên tác nhưng cũng sẽ không chắc chắn giữ nguyên tính cách nhân vật gốc.

Không spam, không gây war, không đả kích hay xuyên tạc văn bản, không đạo nhái, không anti, không chửi bới, không re-up dưới mọi hình thức.

Disclaimer: ngoại trừ oc ra thì nhân vật hoàn toàn không phải của ad, trong truyện này ad sẽ quyết định số phận của họ.

- Truyện này chỉ để giải trí.

-Nguyên tác sẽ bị thay đổi nhiều

Lịch ra chap : không cố định

- Văn phong tác giả còn non tay thỉnh chỉ giáo nhiều.

Giới thiệu 1

"Phì, ha ha ha."

Gã cười thật to trước sự ngạc nhiên của Ran. Giải thoát sao? Những con người ở trong bóng tối như bọn gã thì cần được giải thoát khỏi thứ gì cơ chứ? Tiền tài, danh vọng, tình yêu, gái gú. Không! Tất cả chỉ là phù du mà thôi ngoại trừ một thứ.

Giới thiệu 2

Mikey quay về phía sau, bước đi, gã nắm chặt tay lại, tựa như đang kìm hãm một cái gì đó. Gã không tài hiểu nỗi chính mình nữa rồi. Chỉ vì một câu nói, một cái nhìn của ai kia mà tim gã lại đập "thình thịch". Gã tự nhủ với chính mình rằng đây chỉ là sự hứng thú nhất thời của gã. Dù sao thì Mikey cũng không thể nào chấp nhận việc bản thân lại thích một con chuột nhắt ấy được. Thứ tình cảm này không nên tồn tại, bởi vì nó sẽ trở thành điểm yếu chết người đối với gã.

Con chim một khi đã sa vào vũng lầy rồi, thì khó có thể thoát ra được.

Huống chi là gã?

#1 Xuyên đến thế giới song song

* (") : suy nghĩ nhân vật*

"Kết thúc ở đây thôi."

"Takemichi."

Đoạn Sanzu vung thanh kanata lên cao, khi mũi gươm đang dần hạ xuống thì bỗng tiếng động cơ môtô từ phía xa truyền đến khiến cậu phải ngoái đầu lại nhìn. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một gã đàn ông với mái tóc loè loẹt, gã hét to:

"Sao thế Hanagaki!! thế là hết à!!!"

Và rồi ngay giây sau cậu thấy gã nhảy ra khỏi chiếc xe môtô, cậu cứ thế trơ mắt nhìn chiếc xe chạy thẳng về phía mình mà không có một sự phòng bị nào cả

* Bịch*

Thân thể cậu va chạm mạnh với con tàu ở phía sau, cảm giác đau đớn từ phía sau truyền đến khiến cậu nhíu mày, cậu nghiến răng cố chịu cơn đau ở sóng lưng

"Má nó thật chứ!"

Sanzu lồm cồm bò dậy nhưng có vẻ do cú va chạm lúc nãy quá mạnh khiến cậu đứng không vững phải dựa vào cạnh tàu để đi. Cậu cúi người xuống để lượm lại thanh kanata lên nhưng rồi ngây giây sau mọi thứ xung quanh cậu bỗng trở nên tối sầm lại

...

"Ưʍ." Cậu khó khăn mở mắt ra.

Đập vào mắt cậu là căn phòng với lớp sơn quen thuộc cách bài trí quen thuộc những đoạn kí ức khi xưa thoáng chốc ùa về nhưng mà lạ quá đây không phải là kí ức của cậu...

"Trông thật xấu xí Haruchiyo."

"Sao mày lại có thể nhìn cô như thế, thứ thấp hèn."

"Haru, đáng lí ra ta không nên sinh con ra."

"Thật ghê tởm..."

...

"Xin chào."

Tiếng nói của ai đó vang lên giây tiếp theo cậu thấy mình đang ở trong một không gian kì lạ.

"Chào cậu."

Sanzu mở to mắt ngạc nhiên nhìn bóng hình một chàng trai dần hiện ra, cậu ta giống cậu y như đúc trừ mái tóc ra thì tất cả mọi thứ đều giống cậu.

"Nếu như thế không lẽ mình đã xuyên không rồi?"

"Nhưng làm sao có thể cơ chứ?" - Sanzu vò đầu, mái tóc vốn gọn gàng đã trở nên rối tung.

"Chó chết! Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?"

"Đúng thế, cậu đã xuyên không rồi nơi đây được gọi là thế giới song song. Những vũ trụ cùng tồn tại trong khối đa vũ trụ được gọi là thế giới song song."

Đầu Sanzu thoáng chốc ong một cái cậu ngừng vò đầu, bàng hoàng nhìn lại kẻ vừa thốt ra câu nói kia như thể muốn hỏi rằng " cậu đang đùa tôi đấy à". Đáp lại cậu là ánh nhìn gần như chắc chắn của cậu con trai kia. Bốn mắt nhìn nhau nhất thời không ai biết nên nói gì càng làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.

Thấy bầu không khí có chút kì lạ cậu chàng vội vàng lên tiếng chữa cháy.

"Tôi biết rằng cậu sẽ khó chấp nhận được việc này nhưng tôi cần cậu giúp..."

Dừng lại một chút cậu chàng ngập ngừng nói tiếp: "Đương nhiên với một điều kiện."

"Điều kiện là gì "- Cậu hỏi

Cậu con trai phấn khích nói tiếp: "Tôi sẽ giúp cậu tán đổ Mikey."

Sanzu mắt sáng lấp lánh, trong lòng phấn khích đến tột độ nhưng vẫn ra vẻ "lạnh lùng boy", hắng giọng hỏi: "Thật?"

"Thật, cậu đồng ý chứ?"

Sanzu cười nham hiểm nói: "Tất nhiên."

"Vậy thì--"

Giây tiếp theo cậu chàng tiến về phía Sanzu, đặt một ngón tay lên trán cậu. Những dòng kí ức nối tiếp nhau truyền vào đầu cậu và rồi một luồng ánh sáng hiện ra trước mắt cậu.

"Chào mừng đến với thế giới này Haruchiyo."