Chương 2: Thứ hai là ngày đầu tuần(1)

"Chào mừng đến với thế giới này Haruchiyo."

Sanzu mệt mỏi gác tay lên trán. Cậu vẫn chưa thể chấp nhận được rằng bản thân mình đã xuyên không hơn nữa lại còn xuyên đến một thế giới song song. Thế giới mà chỉ có trong những cuốn truyện tranh, tiểu thuyết trên mạng.

Nói về thế giới này được gọi là thế giới giữa thợ săn và con mồi. Ở đây thợ săn được quyền quyết định sự sống chết của con mồi, còn những con mồi thì phải tuân theo quyết định ấy mà không được quyền phản kháng

Mà thế đéo nào thằng nhóc đó lại là con mồi cơ chứ nếu không phải nhờ có kí ức của nó để lại thì Sanzu cứ tưởng thằng nhóc kia là thợ săn cơ đấy. Đúng là đời mà đâu ai ngờ trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Sanzu cảm thấy có chút buồn cười với cách nhận biết thợ săn và con mồi ở thế giới này, thợ săn sẽ có những ký tự chữ số để nhận biết. Vậy còn con mồi thì sao?

"Mỗi con mồi sẽ có một mùi hương đặc biệt để nhận biết, mùi còn nhẹ còn dễ gặp nguy hiểm."

*Ọt Ọt*

Mãi suy nghĩ về chuyện này mà Sanzu đã quên mất cái bụng đói đang biểu tình dữ dội từ lúc nào rồi.Trước tiên cứ xuống bếp kiếm gì ăn rồi tính tiếp,nghĩ là làm Sanzu mở cửa xuống dưới bếp.

"Gì đây?"

Cảnh tưởng trước mắt thật sự làm cậu hãi hùng, quần áo vứt lung tung trên sàn nhà, vụn bánh thì rơi đầy trên ghế và còn cả vỏ bịch snack vẫn còn nguyên đang bị kiến bu. Căn bếp thì cũng chả khá khẩm hơn bao nhiêu, nếu như phòng khách là một cái chuồng heo thì căn bếp bây giờ chính là một bãi chiến trường cả một chồng chén đĩa chưa rửa thì chồng xếp lên nhau, muỗng hay vá múc canh thì rơi đầy trên sàn ngay cả chai dầu ăn cũng chưa được đâỵ nắp lại.

Sanzu ôm trán, cậu không nhịn được mà chửi thề:

"Đmm, trước khi biến mất cũng đéo dọn được căn nhà hay gì còn dám bắt ông đây làm cho mày. Chó chết!"

Dù ngoài miệng thì chửi rủa các kiểu nhưng tay chân Sanzu thì vẫn rất thành thật sắp xếp và dọn hết tất cả mọi thứ lại một cách ngăn nắp ngay cả một vụn bánh nhỏ xíu cũng không bỏ qua.

Mặc dù đã dọn xong hết tất cả mọi thứ đâu vào đó nhưng Sanzu vẫn không ngừng chửi rủa cái tên nhóc chết tiệt kia

"Chó chết nhà bọn mày còn mỗi miếng kimbap thì ăn kiểu gì?"

Sanzu tức giận mà chửi tay cậu đóng mạnh cái cửa tủ lạnh lại.Trong lúc chờ miếng kimbap được hâm nóng Sanzu rảnh rỗi không có việc gì làm liền đi xung quanh căn nhà xem. Quả thật cách bài trí và cả lớp sơn của căn nhà này đều giống hệt như căn nhà ở thế giới bên kia của cậu. Sanzu bất chợt dừng lại trước một khung hình nhỏ được treo bên góc tường.

Trong khung hình ấy có một cậu bé trên tay cầm một chiếc cúp còn người phụ nữ đứng bên cạnh thì mỉm cười đôn hậu. Thoại nhìn bức hình này trông có vẻ rất bình thường nhưng thật ra nó còn có một ẩn ý khác ở phía sau.

Sanzu nhìn tấm hình này bỗng nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và thằng nhóc kia trước khi nó hoàn toàn giao lại cơ thể cho cậu.

"Bức hình đó...tôi vẫn chưa tìm được lời giải đáp."

"Bức hình nào cơ?"- Cậu hỏi

"Không có gì..."

"Ting" tiếng kêu của lò vi sóng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Sanzu vừa ăn bánh vừa nhìn lại bức hình một cách chăm chú,mặt đối mặt nhưng cậu vẫn chẳng thể tìm ra điểm gì đáng nghi cả...nhưng gượm đã nụ cười của người phụ nữ trong bức hình sao lại ngượng ngạo như thế kia. Còn cả ánh mắt như muốn gϊếŧ người kia nữa sao lại nhìn con mình với ánh mắt như thế. Vì sao thế?...Vì sao?

"Vì tôi không phải là con ruột của bà ta."

"Hắc xì."