Chương 2

Bố mẹ tôi nhanh chóng ra ở riêng nhưng mẹ tôi vẫn lo lắng cho Tề Nguyệt.

Sau khi bố tôi dẫn Tề Nguyệt đi, mẹ gọi tôi tới bên cạnh, vẻ mặt lo lắng:

"Sương Sương, nói thế nào đi nữa Tề Nguyệt cũng là miếng thịt trên người mẹ rơi xuống, là em gái ruột của con."

"Hai mươi nghìn tệ này con cầm lấy, gần đây mẹ bận việc, con giúp mẹ trông chừng Tề Nguyệt bên kia, nếu có xảy ra chuyện gì thì con giúp nó."

Tôi thuận tay cầm lấy, nhân tiện nhắc nhở mẹ tôi:

"Mẹ, trước tiên mẹ cứ đi tiêm phòng cho khỏe đã. Hôm nay Tề Nguyệt hét lên với mẹ là muốn đi theo bố, rõ ràng là đã hạ quyết tâm rồi."

"Mẹ muốn giúp nó nhưng chỉ có mẹ là tình nguyện, còn nó có thể sẽ không tiếp nhận ý tốt của mẹ đâu."

Tôi biết rõ Tề Nguyệt là loại người gì.

Bình thường nhìn không tim không phổi thế thôi, nhưng trong lòng lại có rất nhiều suy tính nhỏ nhặt.

Kiếp trước tôi nhìn không hiểu, sau đó suy nghĩ kỹ một chút, tôi mới nhìn thấu con người nó.

Về sau, việc làm ăn của mẹ tôi xảy ra vấn đề không rõ nguyên nhân, tôi tra một chút thì phát hiện có liên quan đến Tề Nguyệt.

Nếu tôi đã lựa chọn đi theo mẹ, tất nhiên tôi phải đảm bảo sẽ không bị mẹ kéo chân sau.

Nếu không, tôi sẽ không ngại đi theo quá trình của kiếp trước một lần nữa.

Mẹ tôi sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới tôi có thể nói ra lời như vậy.

Nghĩ rằng có thể là do việc bố mẹ ly dị gây ra, tâm trạng bà cũng sa sút theo:

"Ừ, mẹ thật có lỗi với con, khiến con còn nhỏ tuổi đã phải bận tâm những chuyện này."

"Không sao đâu Sương Sương, nếu Nguyệt Nguyệt không nhận thì quên đi, con cứ cầm lấy số tiền này mà tiêu."

Tôi gật đầu không từ chối nữa.

Như mong muốn của mẹ tôi, tôi làm bộ làm tịch đi chăm sóc Tề Nguyệt.

Ngày đó đi đến nhà bố tôi, đúng lúc tình cờ gặp bố vừa đi chơi bài cả đêm mới về, lúc này đang dùng thắt lưng đánh Tề Nguyệt.

Tôi đứng ngoài cửa hồi lâu, nghe Tề Nguyệt gào khóc từng tiếng, giống hệt tôi ở kiếp trước.

Tề Nguyệt liên tục kêu gào thảm thiết:

"Không phải hôm qua con đã đưa cho bố năm nghìn còn gì? Bố lại thua sạch rồi?"

"Con đ.ĩ* này! Ai cho phép mày nói chuyện với bố mày như thế hả? Năm nghìn tệ thì làm được cái mẹ gì?"

(*Con đ.ĩ (贱蹄子): tiếng chửi con gái thời xưa.)

"Mẹ mày không phải cho mày nhiều tiền lắm à? Tiền đâu? Lấy hết ra cho tao!"

Tôi cười, vẫn là không giống.

Chắc không phải Tề Nguyệt nghĩ đối phó với kẻ bạo lực gia đình thì chỉ cần đưa tiền cho ông ấy tiêu là xong chứ?

Hay nó thực sự tin chắc người bạo lực gia đình chỉ uống rượu, đánh bài này sẽ trở thành tỷ phú trong tương lai?

Đầu óc của nó có bình thường không vậy?

Tề Kiến Dân chẳng qua chỉ là tên hề bị tôi đẩy ra trước tấm màn mà thôi.

Kiếp trước, trước khi trưởng thành, tôi luôn bị Tề Kiến Dân coi như công cụ xả giận.

Thậm chí sau khi hết tiền, ông ta còn đánh tôi bất tỉnh rồi bán cho kẻ buôn người để trả nợ.

Nếu không phải đầu óc tôi cơ trí thì không biết thi thể của tôi đã lưu lạc nơi nào.

Cũng bởi vì sự việc này mà tôi đã không theo kịp cấp 3.

Đây cũng là điều hối tiếc lớn nhất của tôi ở kiếp trước.

Từ đó trở đi, tôi bắt đầu tiếp xúc với thị trường cổ phiếu.

Về sau càng ngày càng lớn, khơi dậy sự ghen tị của nhiều người.

Mỗi ngày có không ít người bắt đầu điều tra người đứng sau màn thao túng những thứ kia.

Tôi nghĩ đến Tề Kiến Dân.

Khi đó, ông ấy đã bị lừa vào trong một tổ chức đa cấp, tôi đã tốn rất nhiều nhân lực và của cải để kéo ông ấy ra.

Sau đó để ông làm bù nhìn đứng trước tấm màn thay tôi.

Đoạn thời gian đó, ông ấy gần nửa năm không ra khỏi bệnh viện. Đều là bị đánh bởi những người tôi đắc tội.

Nhưng điều đó cũng xứng đáng, vì tôi đã trao cho ông ấy vinh dự cao nhất và số tiền vĩnh viễn không tiêu hết.

Kiếp trước, lúc Tề Nguyệt tìm Tề Kiến Dân, ông ấy không dám nhận nó.

Nếu như nhận nó, ông ấy sẽ mất tất cả, kể cả sự điều khiển của tôi đối với ông ấy.