Chương 2: Xuyên không

"Ưʍ..." Lục Nhất Hạ đang mơ màng bỗng nhiên cảm thấy cả người rất đau. À, khoan đã! Đau? Lục Nhất Hạ đột nhiên mở bừng mắt lên. Không phải cậu đã chết rồi sao? Sao lại có cảm giác đau được. Hay là cậu đến địa ngục rồi? Nhưng cảm giác này rất chân thực, hơn nữa hoàn cảnh xung quanh rõ ràng rất bình thường, không giống địa ngục trong tưởng tượng của cậu chút nào.

Vì thế cậu xác nhận được một chuyện là cậu vẫn còn sống nhưng chuyện này thật sự rất hoang đường.Đối với năng lực của mình cậu tất nhiên rất tin tưởng, nhưng tự bạo tinh hạch đối với bất kì dị năng giả nào đều chỉ có con đường chết.

Dù có là cường giả bậc thần trong truyền thuyết cũng chưa chắc có thể sống sót được, một kẻ hèn mới chạm vào vách ngăn bậc thần như cậu làm sao sống sót?

Đầu của Lục Nhất Hạ đột nhiên đau lên, vô số kí ức rối loạn chèn vào đầu khiến Lục Nhất Hạ đau đến mức cuộn tròn người lại. Đến một lúc lâu sau, cậu mới có thể bình tĩnh tiếp nhận những kí ức kia.

Hoá ra không phải là cậu còn sống sót sau khi tự bạo tinh hạch mà là xuyên không đến thế giới khác rồi. Hơn nữa dựa theo kí ức của nguyên chủ thân thể này để lại, cậu bỗng nhiên nhận ra đây không phải là thế giới trong cuốn sách mà thời thiếu niên cậu đang viết dở sao.

Dựa theo nội dung câu chuyện thì hiện tại hai nhân vật chính chỉ mới đi được 1/4 cốt truyện. Nam chính thụ mới chỉ lấy được thiện cảm và lòng tin của nam chính công cùng thuộc hạ của hắn.

Còn nguyên chủ thì chỉ là một pháo hôi phản diện trong truyện, một tồn tại chỉ có tác dụng thúc đẩy cốt truyện cùng là nguyên nhân sau này khiến cho hai nhân vật chính tương sát tương ái.

Nguyên chủ cũng tên là Lục Nhất Hạ như cậu, là phu nhân của thiếu tướng Thời Dã cũng chính là nam chính công, hai người là thanh mai trúc mã của nhau, đã có hôn ước từ nhỏ. Mặc dù chỉ là hôn nhân chính trị nhưng Thời Dã cũng rất yêu thương cậu ta, ai ai cũng hâm mộ cậu ta vì có thế gả cho một người tốt như vậy.

Nguyên chủ cũng rất hài lòng với cuộc hôn nhân này.

Cứ tưởng cuộc đời sau này cứ bình đạm như vậy mà trôi qua, nhưng tận thế bỗng nhiên bùng nổ vào ngày nguyên chủ còn đang hưởng tuần trăng mật với nam chính công.

Gia đình của nam chính công và nguyên chủ đều xuất thân từ quân nhân lâu đời nên rất nhanh nhận được tin tức, gửi người tới đón nguyên chủ cùng Thời Dã trở về, nhưng bọn họ lại phát hiện trực thăng bị đám sương mù màu đỏ vây lại không thể bay được nên đành quyết định đi đường bộ quay về thủ đô, nơi có khu căn cứ ăn toàn duy nhất thời kỳ đầu tận thế cũng là nơi người nhà của bọn họ đang ở.

Thế nhưng trên đường đi gặp rất nhiều trắc trở, nguyên chủ vẫn không thể thích nghi được với tận thế, nhiều lần gây rắc rối suýt chút nữa hại chết mọi người. Không những thế, sau khi bọn họ gặp được nam chính thụ và từ miệng hắn biết được về dị năng giả, cũng lần lượt kích phát được dị năng, nhưng nam chính công vẫn là một người bình thường chưa kích phát được dị năng làm nguyên chủ rất bất mãn, cảm thấy hắn rất vô dụng.

Vì thế nguyên chủ nhiều lần vô cớ gây rối bắt nam chính công làm nhiều việc nguy hiểm khiến đám thuộc hạ rất bất mãn nhưng chẳng thể làm được gì. Dù sao bọn họ đều là quân nhân có kỉ luật, tuyệt đối làm theo mệnh lệnh của cấp trên.

Tuy nhiên, bọn họ có thể nhịn được nhưng nam chính thụ thì không. Vừa mới gặp mặt hắn liền rất thích nam chính công nhưng đáng tiếc người ta đã có gia đình nên hắn không thể trực tiếp cướp người đi được. Nhưng sau khi phát hiện nguyên chủ không hề yêu nam chính công thì hắn liền bày mưu tính kế để tách hai người ra.

Tuy nhiên, nam chính công lại rất yêu thương nguyên chủ nên nam chính thụ hoàn toàn không có cơ hội nào. Cho đến khi bọn họ đến thành phố N, nam chính thụ liền cố ý thả ra tin tức của bọn họ cho một nhóm dị năng giả, để đám người kia bắt cóc nguyên chủ để đổi lấy vật tư của bọn họ.

Cũng chính vào ngày trao đổi con tin đó, nam chính thụ liền sự dụng dị năng hoạt ngôn của mình khiến cho đám người kia gϊếŧ chết nguyên chủ. Nam chính công cũng vì trong lúc tức giận mà thuận lợi kích phát dị năng. Chậc! Cậu thật sự rất muốn vỗ tay khen hay cho kết cục này à.

Nhưng nếu đổi lại là bản thân cậu đặt vào hoàn cảnh này thì... Lục Nhất Hạ đột nhiên cảm thấy được sự ác ý của thế giới này đối với mình. Nếu còn là thiếu niên trong sáng năm ấy có lẽ cậu sẽ cố gắng thoát khỏi tuyến cốt truyện rồi vui vẻ sống tiếp, nhưng Lục Nhất Hạ của hiện tại đã sống rất lâu, đã trải qua rất nhiều chuyện nên cậu thật sự rất mệt mỏi.

Khi cậu quyết định đi theo cốt truyện để chết thêm một lần nữa thì bụng cậu đột nhiên đau lên. Lục Nhất Hạ theo thói quen sử dụng dị năng ánh sáng của mình để chữa trị, chợt nhớ ra trong nguyên tác thân thể này không có dị năng, nhưng trong lòng bàn tay cậu thế mà thật sự có một luồng năng lượng màu trắng phát ra.

Còn chưa kịp để Lục Nhất Hạ tự hỏi thì bụng lại đau âm ỉ làm cậu không dám nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng sử dụng dị năng ít ỏi của mình để chữa trị. Thế nhưng cả người Lục Nhất Hạ lại đột nhiên cứng đơ lên, cậu thế mà lại quên một việc rất quan trọng rất rất quan trọng.

Lí do thật sự khiến cho nam chính thụ gấp không chờ nổi muốn lập tức giải quyết rớt nguyên chủ là bởi vì hắn phát hiện ra nguyên chủ đang mang thai con của nam chính công.

Lúc trước khi viết cuốn sách này, cậu đã tốn rất nhiều công sức khóc lóc van nài các kiểu, cầu xin mẫu phụ cho mình một ít tư liệu của địa cầu cổ để tạo hoàn cảnh của truyện, nhưng vì tư liệu không quá đầy đủ nên cậu liền lấy vài nội dung giống với nơi cậu sinh sống, cũng chính là thế giới tinh tế một vạn năm sau, khi tận thế hoàn toàn bao trùm địa cầu cổ, con người phải đi tìm các hành tinh khác để sinh sống thiết lập ra cốt truyện.

Cũng tức là trong truyện có một tình tiết, trung kỳ tận thế vì nhân loại sinh sản khó khăn mà nhiều người đã phân hoá thành người tự nhiên quý hiếm, có thể sinh sản để duy trì nòi giống nhân loại.

Mà nguyên chủ, rất được tác giả baba là cậu đây chiếu cố nên đã vinh dự trở thành người phân hoá đầu tiên ở thời kỳ đầu mạt thế. À! Đây có phải là tự đào hố chôn mình trong truyền thuyết không? - Lục Nhất Hạ yên lặng suy tư một lúc.

Chỉ có điều Lục Nhất Hạ cũng cảm thấy thật sự rất kì diệu, trong người cậu thế mà lại có thêm một sinh mệnh khác tồn tại. Lúc trước mặc dù cũng là người tự nhiên, nhưng trong mắt cậu khi đó chỉ có mối thù gia tộc, làm gì có thời gian kết giao cùng người khác huống chi là có thai.

Nhưng hiện tại cậu lại được khuyến mại một cái bảo bảo hơn nữa còn là hàng đã nhận không thể trả về. Lục Nhất Hạ càng cảm nhận thêm được sự trêu đùa của thế giới này đối với cậu.

Tuy là cố tỏ ra ghét bỏ với sinh mệnh còn chưa hoàn toàn hình thành trong bụng mình, nhưng ánh mắt vốn dĩ ảm đạm của Lục Nhất Hạ lúc này lại loé lên tia sáng rực rỡ, bàn tay cũng rất thành thật mà sự dụng dị năng dịu dàng vuốt ve cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình. Có lẽ cứ coi như là vì bảo bảo trong bụng của mình, cậu phải cố gắng sống tiếp thôi.

Mà hoàn cảnh hiện tại của cậu hình như là đã bị bắt cóc nhốt vào một tầng hầm cũ. Trước vài ngày trao đổi con tin với đám người nam chính công. Xem ra cậu phải nghĩ cách để an toàn đi qua tình tiết hi sinh cao cả này rồi.

______