Chương 3: Nam nhân ôn nhu (1)

Lục Nhất Hạ dựa theo thời gian mỗi ngày nhóm bắt cóc kia lại đưa cho cậu một bịch bánh quy đã quá hạn và một chai nước đã bị uống hơn nửa mà tính ra được cậu đã ở đây được ba ngày rồi. Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa ít ỏi như vậy làm cơ thể vốn đã yếu đuối này của cậu càng trở nên trầm trọng hơn. Nếu không phải vì cậu còn có dị năng chống đỡ thì sợ là bảo bảo trong bụng cũng không thể giữ nổi được.

Đôi mắt của Lục Nhất Hạ ám ám. Nếu không phải là còn chưa phải lúc thì cậu đã sử dụng dị năng kia của mình để gϊếŧ chết đám người này rồi.

Lục Nhất Hạ cậu kể từ khi trở thành cường giả đã rất lâu rồi không phải chịu ủy khuất thế này. Hơn nữa lúc đó ai chả biết cậu cũng là một nhân vật phúc hắc tàn nhẫn. Ngoại trừ đám người của viện nghiên cứu ra thì còn ai không có mắt dám trêu vào.

Chuyện này cậu nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Cho dù là những hành động này đều là dựa theo tình tiết mà cậu viết ra, nhưng chủ nhân hiện tại của cơ thể này chính là cậu. Đương nhiên không thể nào làm lơ như không liên quan đến mình được.

Hiện tại tất cả mọi thứ của nguyên chủ đều đã là của cậu. Gia đình là của cậu, thuộc hạ là của cậu, bảo bảo cũng là của cậu, chồng cũng là.. ưʍ.. là của cậu luôn đi.

Trong khi Lục Nhất Hạ vẫn còn đang nghĩ ngợi thì cửa bỗng nhiên được mở ra từ bên ngoài. Lục Nhất Hạ không cần ngẩng đầu lên cũng biết là tên thường ngày mang thức ăn cho cậu kia đến rồi.

Nhưng tên kia rõ ràng cũng phải là mang thức ăn đến như mọi ngày. Tên kia không thèm nói một lời, tiến tới kéo Lục Nhất Hạ còn đang ngẩn người trên mặt đất lên, vẻ mặt khinh thường quát:" Hử! Hiện tại còn có thể ngẩn người ra à! Mau theo ông đây ra ngoài để đổi vật tư với thằng chồng ngốc của mày."

" Suốt ngày chỉ biết tốn lương thực của bọn tao, nếu không lấy được thứ tốt gì từ trong tay chồng mày, bọn tao nhất định sẽ gϊếŧ hết đám người bọn mày."

Lục Nhất Hạ đột ngột bị kéo lên, cơ thể vốn đã yếu ớt lại loảng choạng suýt chút nữa lại ngã trên mặt đất. Đôi mắt loé lên sát khí cố gắng kìm nén ý muốn gϊếŧ người hiện tại của mình.

Hiện tại nhất định phải nhịn xuống, dị năng trong cơ thể cậu bây giờ còn không đủ để gϊếŧ hết đám dị năng giả này. Cậu phải gặp được nam chính công rồi tính. Dù sao thì trong thế giới này, hiện tại người duy nhất muốn bảo vệ nguyên chủ cũng chỉ có nam chính công mà thôi.

Cậu rất rõ ràng với năng lực hiện giờ của cậu là hoàn toàn không thể tự mình sống sót trong mạt thế được, chỉ có thể dựa vào nam chính công trước rồi từ từ tính toán tương lai sau này.

........

Lục Nhất Hạ bị đám người kia đưa tới một công trường đã được dọn dẹp không còn một bóng tang thi nào để tới trao đổi với đám người nam chính công.

Mà Thời Dã cũng đã tới từ trước, đám thuộc hạ cùng ba chiếc xe quân dụng chứa đầy vật tư phía sau cũng thẳng tắp xếp thành một hàng.

Nhìn thấy Lục Nhất Hạ yếu ớt bị người tàn nhẫn kéo ra từ trong xe khiến bàn tay dưới tay áo dài của hắn khẽ siết chặt lại rồi buông ra. Nhưng khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh nhìn về phía đám người kia nói:

" Vật tư đều đã ở đây! Thả người ra!"

Thủ lĩnh của nhóm dị giả kia cũng bước ra cùng nam chủ đối diện, dù vẻ mặt đáng khinh nhưng lại cũng không quá ngu ngốc, nói:" Bọn ta muốn kiểm hàng trước rồi mới thả người."

Thời Dã còn chưa trả lời thì một thiếu niên có khuôn mặt xinh đẹp trong sáng từ phía sau lưng hắn đã to giọng kêu:" Thời ca! Không thể được! Nhỡ đâu bọn họ có được vật tư liền gϊếŧ Lục ca thì sao. Không thể tin tưởng bọn họ được."

Lục Nhất Hạ ngẩng đầu lên nhìn về phía thiếu niên kia. Trong khoảnh khắc đó cậu liền nhận ra đây chính là nam chính thụ - Mộ Liên. Hơn nữa trong lời nói vừa nãy của cậu ta còn có sự dao động của dị năng hoạt ngôn, nếu không quá chú ý thì sẽ không nhận ra được.

Rất rõ ràng là cậu ta muốn đám người kia thật sự gϊếŧ chết cậu mà. Chậc! Lòng dạ thật độc ác. Nhưng mà cậu ta tính kế sai người rồi, cậu làm sao có thể chết dễ dàng như thế được chứ. Cứ đợi đó mà bị dị năng phản phệ đi.

Thủ lĩnh đám người kia nghe Mộ Liên nói vậy thì tức giận lôi kéo Lục Nhất Hạ đối diện với Thời Dã. Dị năng trong tay sáng lên như muốn đánh vào người Lục Nhất Hạ. Hắn nhìn về phía Thời Dã hừ lạnh:

" Không muốn để bọn ta kiểm vật tư trước cũng được. Vậy liền gϊếŧ cậu ta trước rồi gϊếŧ các ngươi là được."

"Khoan đã!" Thời Dã khẽ nhíu mày lại, ra lệnh cho thuộc hạ phía sau:" Trình Lam! Đưa vật tư cho bọn họ!"

Cùng lúc đó, Lục Nhất Hạ liền ngẩng đầu lên cùng Thời Dã đối diện nhau. Khi nhìn vào đôi mắt của người kia cậu liền khẽ cười. Làm sao bây giờ, cậu thật sự rất hài lòng với người chồng hời này của mình.

Ánh mắt của Thời Dã làm cậu rất không muốn rời mắt đi. Sự quan tâm, lo lắng trong đó làm cậu lưu luyến đến mức không muốn hắn nhìn về phía người khác. Tiểu ác ma trong đầu cậu đang không ngừng gào thét muốn giữ người này lại làm của riêng, làm sao bây giờ? Nhưng hiện tại không phải là lúc để cậu suy nghĩ đến vấn đề này, việc quan trọng trước mắt là phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này đã. Nếu không lát nữa khi đám người này có được vật tư nhất định sẽ bị dị năng hoạt ngôn của Mộ Liên khống chế mà gϊếŧ cậu giống như trong cốt truyện vậy.

Nghĩ vậy cậu liền dần tích tụ dị năng trong người lại. Nhân lúc tên thủ lĩnh kia không chú ý. Lục Nhất Hạ liền vận dụng dị năng trong người, trước vẻ mặt không thể tin nổi của một đám người đã nháy mắt nhào vào lòng ngực của Thời Dã.

Thời Dã cũng rất nhanh phản ứng lại liền một tay ôm người một tay rút súng ra bắn về phía tên thủ lĩnh kia.