Chương 4: Nam nhân ôn nhu (2)

Tên thủ lĩnh kia không kịp phản ứng liền trúng đạn, cơ thể ngã xuống đất không còn phản ứng. Mà đám người Trình Lam dù sao cũng là quân nhân nên cũng rất nhanh phản ứng lại, nổ súng cùng phát ra dị năng tấn công về phía đám người còn lại.Sau một hồi chiến đấu kịch liệt thì nhóm dị năng giả kia cũng bị giả quyết hết.

Còn Lục Nhất Hạ bên này sau khi sử dụng dị năng ánh sáng, nhất thời không còn sức lực nào cả người đều dính chặt lên người Thời Dã thở dốc, bụng lại bắt đầu đau lên.

"Dã! Bụng em đau!" Cậu ngước đầu lên nhìn Thời Dã khó khăn mở miệng.

Nhìn vẻ mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc của Lục Nhất Hạ, Thời Dã không nói hai lời liền trước tiên ôm người vào trong xe ngồi đợi.

Bên trong xe Lục Nhiên đã thủ sẵn ở ghế lái nhìn về phía hai người. Thấy sắc mặt của Lục Nhất Hạ không được tốt liền sốt ruột hỏi:" Đại thiếu gia, ngài không sao chứ?"

Lục Nhất Hạ đang nằm trong lòng ngực Thời Dã theo phản xạ nhìn về phía Lục Nhiên, cũng không vội trả lời mà lục lọi kí ức xem hắn là ai. Sau một lúc liền có được đáp án: Lục Nhiên - là một trong cánh tay đắc lực của cha nguyên chủ, được cha nguyên chủ nuôi dưỡng từ nhỏ, lớn hơn nguyên chủ 10 tuổi, dù bị nguyên chủ coi thường nhưng luôn coi nguyên chủ như đệ đệ mà chiếu cố. Quân hàm trước tận thế là trung úy.

Là người duy nhất ở đây ngoài Thời Dã thật lòng muốn bảo vệ nguyên chủ. Có thể tin!

Lục Nhất Hạ lại một lần nữa chôn mặt vào trong lòng ngực Thời Dã, hỏi một đằng trả lời một nẻo:" Đói bụng!"

Cậu thật sự là sắp đói chết rồi. Mấy ngày trước cũng không cần nhắc lại làm gì. Nhưng hôm nay cậu không có cái gì bỏ bụng cả đã bị đám người kia kéo đến đây, lục nãy lại còn cố sử dụng dị năng. Hiện tại cậu còn không lập tức ngất đi quả thực là đã rất có nghị lực rồi.

Thời Dã nghe vậy liền nói với Lục Nhiên:" Đi lấy một ít thức ăn nhẹ đến đây!" Lại như lo lắng Lục Nhất Hạ bất mãn liền bồi thêm một câu:" Hiện tại sức khỏe em ấy không tốt. Không thể ăn đồ ăn kí©h thí©ɧ dạ dày."

Lục Nhiên nghe vậy liền mở cửa xe đi tới chỗ ba chiếc xe chở vật tư kia lấy đồ ăn. Mà Lục Nhất Hạ lúc này đang lo lắng cho bảo bảo trong bụng nên cũng không để ý đến lời nói của Thời Dã.

Cậu khẽ nhăn mày xoa xoa bụng. Sao lại không đau nữa rồi? Bảo bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra đi? Khuôn mặt nhỏ đầy vẻ lo lắng nhìn về phía Thời Dã nói:" Thời Dã! Anh mau xoa xoa bụng em xem, sao lại không đau nữa rồi?"

Vẻ mặt Thời Dã vẫn không thay đổi gì nhìn tiểu phu nhân của mình. Từ lúc được cứu ra tới giờ cậu vẫn luôn hành động rất lạ. Không những không dùng vẻ mặt chán ghét nhìn hắn còn chủ động ôm hắn không chịu buông, hơn nữa còn có tốc độ cực nhanh khi nãy là dị năng tốc độ sao?

Nhưng mà nhìn ánh sáng quanh người cậu lúc đó rõ ràng không hề giống chút nào. Với lại dù là dị năng tốc độ cũng không thể nhanh như vậy được.

Lúc nãy nếu không phải hắn làm như lơ đãng nhưng thật ra vẫn luôn chú ý đến tiểu phu nhân của hắn, thì có lẽ hắn cũng không thể phản ứng nhanh như vậy.

Mà hiện tại tiểu phu nhân của hắn còn hỏi hắn một hỏi khó hiểu như vậy. Hắn thật sự rất muốn nói: Không đau chẳng lẽ không tốt sao? Nhưng nhìn vẻ mặt đầy lo lắng kia của cậu, hắn đành phải làm theo xoa xoa bụng nhỏ của cậu hỏi han:" Bụng khó chịu sao?"

Mà câu trả lời của tiểu phu nhân của hắn lại là:" Anh bị ngốc sao? Em nói là bụng không đau, không phải là khó chịu. Nếu khó chịu thì em còn cần anh xoa làm gì?"

Vẻ mặt của Thời Dã vẫn rất bình tĩnh nhưng trong đầu lúc này lại là ngàn câu hỏi vì sao. Xem ra tiểu phu nhân của hắn vẫn không hề thay đổi chút nào, vẫn khó chiều như vậy. Hắn đành phải ngậm miệng lại không nói gì nữa, nghiêm túc xoa bụng cho cậu.

Cũng không thể trách Lục Nhất Hạ vì sao lại cảm thấy lo lắng như vậy được. Lúc cậu mới xuyên đến thế giới này thì mỗi ngày đều sẽ bị bảo bảo trong bụng dày vò một trận mới chịu để yên. Mới đầu cậu cũng cảm thấy rất lo lắng bảo bảo có bị làm sao không, nhưng dần dần cậu cũng quen dần cảm giác này, giống như đứa bé lúc nào cũng nhắc nhở cậu đến sự tồn tại của nó vậy.

Mà hiện tại bụng cậu chỉ mới đau một lúc liền không đau nữa, đương nhiên cậu thật sự rất lo lắng rồi.

Bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, đôi mắt Lục Nhất Hạ liền sáng lên. Vui mừng đến mức ôm chầm lấy cổ của Thời Dã kêu lên:"A, chính là cảm giác này!"

Dường như còn cảm thấy không đủ cậu liền vén áo lên rồi đặt tay của Thời Dã lên bụng nhỏ của mình như có như không làm nũng nói:

"Dã, xoa thêm một chút nữa!"

Cánh tay của Thời Dã liền khẽ cứng đơ. Đang định nói gì đó với Lục Nhất Hạ thì liền nghe tiếng mở cửa xe cùng tiếng ho khan của Lục Nhiên.

Thời Dã:.... Hiện tại hắn giải thích còn kịp không?

________