Chương 5: Nam nhân ôn nhu (3)

Trên một con đường nhỏ, 5 chiếc xe quân dụng đang chạy nhanh trên đường. Phía sau xe có một nhóm nhỏ tang thi nghe thấy tiếng mà đuổi theo, đằng trước cũng có vài con chặn đường lại nhưng đều bị mấy chiếc xe tàn nhẫn cán qua.Những người trên xe cũng không rảnh rỗi mà tham gia chiến đấu. Người có dị năng thì sử dụng dị năng, người không có dị năng thì sử dụng súng.

Riêng chỉ có người trong chiếc xe ở giữa là không có động tĩnh gì, cứ chạy băng băng trên đường dưới sự bảo hộ của mấy chiếc xe còn lại. Mà không khí trong xe cũng yên tĩnh đến kì lạ. Chỉ có lâu lâu lại phát ra tiếng nhai đồ ăn của Lục Nhất Hạ.

Lục Nhiên nhịn, rồi lại lại nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nhìn Thời Dã qua gương chiếu hậu nói:" Thiếu Tướng! Đại thiếu gia vừa mới được cứu trở về, ngài..khụ.. xin hãy kiềm chế lại."

Thời Dã vẫn coi như không nghe thấy gì mà đưa chai nước cho Lục Nhất Hạ, còn rất ân cần mở nắp chai ra trước. Lục Nhất Hạ lại càng không để ý hơn. Sau khi ăn uống thỏa mãn, liền dựa vào người Thời Dã lim dim sắp ngủ.

Cậu thật sự có chút mệt mỏi. Sau khi xuyên đến đây, cậu ngày nào cũng phải căng chặt da đầu lo lắng bất an. Hiện tại đã gặp được Thời Dã cũng coi như có thể an tâm một chút rồi.

Tuy không thể lập tức hoàn toàn tin tưởng nhưng ít nhất cậu biết Thời Dã nhất định sẽ không gây hại cho cậu.

Lục Nhiên đợi một lúc cũng không thấy ai trả lời mình, lại nhìn qua gương chiếu hậu nhìn thấy hai người đang rất ân ái với nhau như muốn loé mù mắt chó của hắn vậy, đành quay mặt lại tiếp tục chú ý lại xe.

Trong lòng thì lại thầm nghĩ: Đúng là chuyện lạ à! Đại thiếu gia vậy mà không nháo không mắng thiếu tướng. Hơn nữa không còn dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn thiếu tướng như trước nữa. Xem ra sau khi chịu khổ liền hiểu chuyện hơn rồi.

.......

Sau khi Lục Nhất Hạ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, xung quanh cũng không thấy ai cả. Lục Nhất Hạ liền hoàn toàn tỉnh ngủ quan sát căn phòng mình đang ở. Căn phòng tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, chỉ nhìn qua liền đã nhận ra là vừa mới được dọn dẹp qua, trên tủ đầu giường còn để một hộp thức ăn vẫn chưa lạnh hẳn.

Xem ra người để thức ăn cũng chưa rời đi lâu. Quan sát đủ rồi, Lục Nhất Hạ theo thói quen lấy thức ăn trên tủ đầu giường kiểm tra xem có độc trước không mới ăn một chút, rồi đứng dậy ra ngoài tìm người.

Vừa mới mở cửa ra, Lục Nhất Hạ đã thấy một người đứng canh ở ngoài cửa. Người kia cũng nghe tiếng mở cửa mà quay người lại nhìn Lục Nhất Hạ, mặt vô biểu cảm chào hỏi:" Đại thiếu gia! "

Lục Nhất Hạ dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mà kêu tên người kia:"Du Tử Duyệt!"

" Vâng?"

"Thời Dã đâu rồi?"

Lục Nhất Hạ cũng không để ý đến Du Tử Duyệt lắm. Dù sao người này theo nội dung truyện thì sau này sẽ trở thành một trong lốp xe dự phòng của Mộ Liên. Khoảng thời gian trung kỳ mạt thế, trong một lần thực hiện nhiệm vụ ở thành phố T, sẽ vì cứu Mộ Liên mà hi sinh. Mộ Liên cũng đã đau lòng vì hắn một trận.

Nhưng mà cuối cùng thì thế nào? Nam chính thụ vẫn là hạnh phúc bên nam chính công mà thôi. Chậc! Cũng là một người đáng thương à!

Nhưng trước đó, Du Tử Duyệt dù đối với nguyên chủ bất mãn nhưng vẫn luôn làm theo mệnh lệnh của nguyên chủ. Còn đối với Lục Nhất Hạ hiện tại thì có thể dùng người này nữa hay không thì vẫn còn phải xem xét.

Nhưng hiện tại cậu cũng không có thời gian để nghĩ đến việc này, cậu bây giờ đang rất gấp gáp muốn gặp Thời Dã để xác định lại một chuyện.

Du Tử Duyệt lại một lần nữa mặt vô biểu tình trả lời:" Thiếu tướng đang bàn bạc cùng mọi người ở dưới lầu." Còn nhiệm vụ của hắn là luôn đi theo bảo vệ Lục Nhất Hạ, nên vẫn luôn đứng ở ngoài canh gác không tham gia bàn bạc cùng mọi người.

Lần trước là do hắn lơ là mới khiến Lục Nhất Hạ bị người khác bắt đi, nên hắn hiện tại càng phải cảnh giác hơn. Đối với một quân nhân mà nói, đây chính là một sai lầm rất lớn.

Mặc dù lúc đó hắn đối với Lục Nhất Hạ rất bất mãn nhưng là một quân nhân thì phải lấy nhiệm vụ lên hàng đầu mà bỏ qua hết mọi cảm xúc khác. Nhưng hắn vậy mà phạm phải sai lầm này, hiện tại cho dù Lục Nhất Hạ phạt hắn như thế nào hắn cũng sẽ không nhăn mặt một cái mà thực hiện.

Nhưng không ngờ vị đại thiếu gia này vậy mà không trách phạt hắn trước mà là hỏi Thời thiếu tướng ở nơi nào.

Lục Nhất Hạ cũng không biết Du Tử Duyệt đang nghĩ gì, mà cũng không có hứng thú biết. Hiện tại cậu chỉ muốn đi tìm Thời Dã thôi. Cậu nghe xong câu trả lời của Du Tử Duyệt liền tìm đường xuống dưới lầu. Du Tử Duyệt cũng đi theo phía sau.

Khi Lục Nhất Hạ bước xuống bậc thang cuối cùng, cũng vừa lúc mọi người đã bàn bạc xong. Ai nấy đều đứng dậy định tiếp tục đi làm nhiệm vụ của mình.

Thời Dã vừa đứng dậy đã thấy Lục Nhất Hạ đang đứng ở chân cầu thang nhìn hắn. Hắn liền nhấc chân đi về phía cậu. Nhưng đúng lúc này, Mộ Liên vốn đã đứng gần Thời Dã lại loảng choạng đứng không vững, theo quán tính ngã vào lòng Thời Dã.

Thời Dã theo phản xạ đỡ lấy cậu ta. Khuôn mặt Mộ Liên vốn đã tái nhợt do bị dị năng phản phệ, này lại càng tỏ ra đáng thương hơn, ngượng ngùng nói với Thời Dã:" Thật xin lỗi Thời ca! Em có chút chóng mặt."

Nếu là những người khác đối diện với khuôn mặt mặt đáng thương này của cậu ta nhất định đã mềm lòng hỏi han rồi. Nhưng người này lại là Thời Dã.

Thời Dã vẫn lạnh nhạt trả lời:" Không sao!"

Sau đó liền đẩy Mộ Liên ra nhìn về Lục Nhất Hạ đang tiến tới chỗ hai người bọn họ, hỏi:" Sao lại xuống đây? Không mệt sao?"

Lục Nhất Hạ cũng không trả lời câu hỏi của Thời Dã, khuôn mặt lạnh lùng nói một câu khác:" Cởϊ áσ ra!"

Mọi người ở đây cũng chưa hoàn toàn rời đi, đều dừng lại xem Lục Nhất Hạ lại muốn bày trò gì để dày vò Thời Dã nữa. Đám thuộc hạ của Thời Dã mặc dù rất bất mãn nhưng dù sao đây cũng là chuyện vợ chồng của thiếu tướng, họ cũng không thể quản được.

Thời Dã khẽ nhăn mày lại nhưng vẫn làm theo, cởϊ áσ ngoài ra liền hiện lên một vòng cơ bắp rất đẹp mắt. Hắn cũng rất muốn biết tiểu phu nhân của hắn lại muốn làm gì.

Nhưng Lục Nhất Hạ cũng không làm gì với Thời Dã cả, chỉ cầm lấy chiếc áo hắn mới vừa cởi ra lên, lòng bàn tay cậu phát ra ánh sáng màu vàng trắng, chiếc áo liền biến thành một loại chất lỏng như bị axit ăn mòn.

Mọi người đang đứng ở đó nhìn thấy đều hít vào một hơi lạnh. Trong lòng mỗi người đều có rất nhiều câu hỏi tựa như: Lục Nhất Hạ từ khi nào mà trở nên lời hại như vậy? Dị năng cậu vừa mới sử dụng là gì? Không phải lúc trước cậu không có dị năng sao? Là sau khi bị người bắt cóc mới kích phát sao?....

Nhưng còn chưa đợi mọi người bình tĩnh lại thì Lục Nhất Hạ đã ôm lấy cổ Thời Dã để hai người đối diện với nhau mới nói:" Dã! Em không thích trên người anh dính phải thứ dơ bẩn. Lần sau nếu lại có người không biết xấu hổ muốn cọ mấy thứ bẩn thỉu lên người anh thì nhớ phải tránh xa ra đấy! Nếu không, em sẽ không vui."

Thời Dã nhìn khuôn mặt nhỏ đang cố tỏ ra nguy hiểm trước mặt mình lại có chút muốn cười, nhưng hắn vẫn nghiêm túc đáp ứng:" Được! "

Mộ Liên thấy Thời Dã gật đầu đáp ứng thì khuôn mặt vốn đã trắng lại càng trắng hơn, bàn tay đang dấu dưới tay áo dài cũng siết chặt lại khiến móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Cái gật đầu của Thời Dã giống như một cái tát, tát thẳng vào mặt cậu ta vậy. Đây là đồng ý với lời nói của Lục Nhất Hạ đang ám chỉ cậu ta là thứ dơ bẩn sao?

Mà Lục Nhất Hạ lại càng hài lòng với Thời Dã hơn. Nam nhân của cậu thật ôn nhu à! Hơn nữa còn là ôn nhu với chỉ mình cậu. Dù tất cả những gì Thời Dã làm đều là vì nguyên chủ nhưng như thế thì đã sao. Tất cả mọi thứ của nguyên chủ đều là của cậu.Hơn cậu cũng là người rõ ràng nhất Thời Dã thật ra cũng không hề có thứ tình cảm gọi là yêu đối với nguyên chủ. Hắn làm tất cả cũng chỉ vì tính cách của hắn, hai chữ trách nhiệm cùng lời hứa khi còn nhỏ sẽ bảo vệ nguyên chủ suốt đời mà thôi.

Vì thế cậu hoàn toàn có cơ hội để khiến người nam nhân ôn nhu này yêu cậu mà không phải là vì nguyên chủ.

_____________