Chương 6: Tinh Vũ

Khuôn mặt Mộ Liên đỏ bừng, cố nén giận nhìn Lục Nhất Hạ nói:" Lục ca! Em...em chỉ là..."

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên vì tức giận cùng ủy khuất của Mộ Liên, Lục Nhất Hạ không thể không nói thầm một câu: Không hổ là nam chính, quả thực rất đẹp à!

Thời Dã đang đứng bên cạnh Lục Nhất Hạ mặc dù không nghe rõ mấy câu trước, nhưng những câu sau thì đều nghe được rõ ràng. Điều này làm hắn thật sự rất muốn tìm một chiếc gương đến cho tiểu phu nhân của hắn soi thử gương mặt của mình.

Ở đây, nói đến khuôn mặt đẹp, thì ai có thể so được với cậu cơ chứ.

Khuôn mặt của nguyên chủ cùng Lục Nhất Hạ lúc vô cùng giống nhau. Vì sinh ra đã là người tự nhiên nên cậu đã được định sẵn là sẽ xinh đẹp hơn người bình thường khác. Huống hồ Lục Nhất Hạ còn là cực phẩm trong số những người tự nhiên ít ỏi.

Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp mang theo nét quyến rũ nhưng lại không âm nhu. Ngược lại còn rất anh khí trong sáng, làm người vừa nhìn qua liên không thể quên, có thể nói là cân cả nam lẫn nữ. Lục Nhất Hạ lúc trước cũng dùng khuôn mặt này đánh lừa không biết bao nhiêu người.

Mọi người vừa mới từ hành động của Lục Nhất Hạ tỉnh táo lại. Thấy vẻ mặt tức giận của Mộ Liên cũng cảm thấy bất bình thay cậu ta. Dù sao cũng đã ở cùng nhau được một tháng rồi, bọn họ đều rất có hảo cảm, thậm chí còn có vài người thầm ái mộ Mộ Liên.

Còn đối với Lục Nhất Hạ, mọi người chỉ cảm thấy cậu lại đang vô cớ gây rối mà thôi. Nếu thật sự để ý đến Thời Dã như vậy, thì tại sao bây giờ mới tỏ vẻ ghen tuông chứ? Lúc trước không phải là rất ghét bỏ thiếu tướng của bọn họ sao.

" Lục thiếu! Tiểu Mộ chỉ là bất cẩn mà thôi. Xin đừng nói khó nghe như vậy!" Chung Hạo nhìn người mình thích phải chịu ủy khuất, tất nhiên không thể đứng nhìn mà nói giúp Mộ Liên vài câu.

" À, khó nghe sao?"

Lục Nhất Hạ một bộ dạng suy ngẫm lời nói của Chung Hạo. Sau đó lùi ra sau, cách Thời Dã năm bước chân rồi dừng lại. Trong khi mọi người còn đang nghĩ xem cậu đang định làm gì, thì Lục Nhất Hạ đột nhiên ngã tới trước mặt Thời Dã. Thời Dã nhanh tay ôm người vào lòng, hỏi han:

"Tiểu Hạ! Làm sao vậy?"

Mà Lục Nhất Hạ lại ngẩng đầu nói với Chung Hạo:" Hiện tại, anh có thể lặp lại lời nói vừa nãy của tôi để nói với Dã. Yên tâm, tôi sẽ không cảm thấy anh nói khó nghe đâu."

Thời Dã:"...."

Chung Hạo:"...."

Mọi người:"...."

Phụt..hahaha

Lục Nhiên không nhịn được bật cười lên. Trình Lam càng không thèm kiêng nể mà cười to. Nói đùa gì chứ! Chung Hạo làm sao dám nói những lời như thế với thiếu tướng của bọn họ. Mà nếu thật sự dám... Bọn họ vừa mới tưởng tượng tới cảnh đó... Cả người liền nổi lên một tầng da gà.

Hơn nữa, Lục Nhất Hạ và Thời Dã vốn là phu phu ( chồng chồng) của nhau. Dù cho hai người bọn họ có ôm ấp, nắm tay hay làm chuyện thân mật hơn thì thế nào? Bọn họ có thể nói gì? Chả lẽ còn có thể cấm phu phu nhà người ta ân ái?

" Đều giải tán trở về làm việc đi!"

Thời Dã thật sự nhìn không nổi Lục Nhất Hạ lại đi kéo cừu hận như vậy nữa. Hắn liền ôm cậu lên, vừa định trở về phòng của bọn họ thì Lục Nhất Hạ lại ló đầu ra nói:

"Em còn chưa nói xong mà."

Bước chân của Thời Dã lại càng nhanh hơn:"Ngoan, chúng ta về phòng rồi nói tiếp được không?"

Lục Nhất Hạ nhìn đám người phía sau đều đã giải tán, đành phải thu hồi ánh mắt, gật đầu đồng ý. Rồi chợt nhớ ra, cậu còn có việc quan trọng hơn cần xác định với Thời Dã. Đợi sau khi xác định được, rồi tiếp tục chơi đùa với Mộ Liên cũng không muộn.

Mộ Liên nhìn bóng dáng hai người dần đi xa, trong mắt loé lên tia u ám rồi rất nhanh thu lại. Chung Hạo đến bên cạnh cậu ta vỗ vai an ủi:" Tiểu Mộ, không cần để ý đâu! Tính tình Lục thiếu như thế nào ai cũng đều hiểu cả. Nếu cậu cảm thấy không khỏe thì về nghỉ ngơi trước đi."

"Vâng, cảm ơn Chung Hạo ca!"

"Không có gì! Cậu về nghỉ ngơi đi!" Chung Hạo vốn là một người hào sảng, nên cũng không quá để ý đến lời nói lúc nãy của Lục Nhất Hạ. Vẫn rất vui vẻ cùng Mộ Liên và người khác nói chuyện.

Còn Thời Dã bên này, sau khi lên phòng liền nhẹ nhàng thả Lục Nhất Hạ ngồi xuống giường. Chỉ là có người nào đó lại ăn vạ không chịu buông hắn ra. Thời Dã thở dài khuyên nhủ:" Tiểu Hạ! Buông anh ra trước đã!"

Dường như sau khi tiểu phu nhân của hắn được cứu về thì có chút dính người. Cứ tưởng Lục Nhất Hạ sẽ không chịu buông ra. Nhưng không ngờ cậu lại ngoan ngoãn thả tay ra. Sau đó lại nhìn thẳng vào mắt hắn nói:

"Dã, gọi em là Nhất Nhất được không?"

Thời Dã nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng như sao trời trước mạt thế của cậu, vô thức gọi theo:" Nhất Nhất!"

Sau đó, cả cơ thể và linh hồn của hắn đều có cảm giác vô cùng thoải mái, giữa thái dương còn hiện lên một đồ án nhỏ loé lên rồi biến mất. Còn có một cảm giác liên kết như có như không giữa hắn và Lục Nhất Hạ, dường như hai người vừa mới thực hiện một nghi thức rất trang trọng.

Nhưng trong nháy mắt, cảm giác đó lại hoàn toàn biến mất tựa như chỉ là ảo giác của hắn thôi vậy.

Tim Lục Nhất Hạ đập mạnh lên, hiện tại cậu có thể khẳng định, Thời Dã thật sự chính là Tinh Vũ của cậu. Đôi mắt Lục Nhất Hạ cành thêm dịu dàng nhìn Thời Dã, khẽ cười:" Đúng rồi, là nhất trong duy nhất. Duy nhất một mình Lục Nhất Hạ."Thời Dã! Đời này anh chỉ có thể là của một mình Lục Nhất Hạ em. Mấy câu phía sau, Lục Nhất Hạ cũng không nói ra khỏi miệng.

Cái gọi là Tinh Vũ, cũng giống như tình duyên định sẵn của mỗi người vậy. Nhưng đối với người trong gia tộc của Lục Nhất Hạ thì không chỉ đơn giản như vậy. Bởi gia tộc của cậu qua mỗi thế hệ đều sẽ có một vài người kế thừa dị năng hắc ám biến dị.

Nói là dị năng nhưng lại càng giống như một lời nguyền hơn. Bởi vì bất cứ ai kế thừa dị năng này, dù tất cả đều rất mạnh nhưng đến năm 50 tuổi sẽ phát cuồng rồi nổ tung mà chết đi. Mà cách duy nhất để giải quyết, chính là tìm ra Tinh Vũ của riêng mỗi người.

Tinh Vũ có thể xoa dịu đi sự cuồng bạo của người nắm giữ dị năng hắc ám. Hơn nữa, bất kì ai cũng đều có khả năng trở thành Tinh Vũ của người trong gia tộc của Lục Nhất Hạ. Chỉ khi người có duyên gặp nhau thì mới phát hiện ra được.

Mà đặc điểm để nhận biết chính là rung động từ cái nhìn đầu tiên cùng cảm giác muốn chiếm hữu điên cuồng. Chỉ cần để người kia gọi tên của mình, sẽ có sự liên kết không thể dứt bỏ giữa hai người.

Ở thế giới trước kia, Lục Nhất Hạ cũng không tìm thấy Tinh Vũ của bản thân. Cậu có thể sống lâu như vậy là vì không chỉ kế thừa dị năng hắc ám của phụ thân mà còn kế thừa dị năng ánh sáng của mẫu phụ. Chỉ cần khiến hai dị năng này cân bằng thì cậu vẫn có thể sống như người bình thường khác.

Tuy nhiên, mỗi một đoạn thời gian cậu đều phải tự chịu đựng nỗi đau do bị hai loại dị năng này náo loạn trong người. Đau tựa như muốn chết đi sống lại vậy. Cho nên việc tìm được Tinh Vũ đối với cậu cũng rất quan trọng.

Khi vừa mới xuyên đến đây, Lục Nhất Hạ phát hiện ra hai dị năng này vậy mà vẫn xuất hiện trên người cậu. Khiến cậu rất muốn giơ ngón tay giữa chửi thề: Không hổ là lời nguyền đi theo gia tộc suốt mấy vạn năm, dù cơ thể cùng tinh hạch của cậu ở thế giới kia đều tan thành mây khói rồi vẫn có thể bám dai cậu như đĩa.

May mà dị năng ánh sáng cũng xuyên theo, hơn nữa cậu còn tìm thấy Tinh Vũ của mình. Nếu không cậu nhất định sẽ mặc kệ cả tiểu bảo bảo trong bụng mà đập đầu vô tường chết thêm lần nữa mất.

_________

(*)Tinh Vũ: chỉ là thiết lập ảo trong truyện của mình thôi nha