Chương 7: Khó chịu

Thời Dã chỉ dùng một bàn tay đã che đi toàn bộ đôi mắt của Lục Nhất Hạ, cúi đầu bên tai cậu tựa bất đắc dĩ nói khẽ:" Nhất Nhất! Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh!" Rất nguy hiểm.

Lục Nhất Hạ cầm lấy tay Thời Dã xuống, khó hiểu hỏi:" Sao cơ?" Người nào đó rất không tự giác được ánh mắt khi nãy nhìn Thời Dã có bao nhiêu câu người.

Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách cậu được, vẻ quyến rũ phát ra từ trong xương cốt này không phải nói không chế là khống chế được.

Thời Dã quay mặt đi, khẽ ho khan nói sang chuyện khác:" Khụ. Em nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta trước tiên sẽ ở lại đây hai ngày để điều chỉnh lại. Sau đó sẽ xuất phát đến căn cứ bí mật lúc trước của quân đội ở B thành."

Lục Nhất Hạ khẽ gật đầu một cái. Theo nguyên tác thì đoạn đường đi này của Thời Dã cũng khá thuận lợi. Nếu có gì đặc sắc thì chỉ là nam chính thụ - Mộ Liên lại bày ra vài trò để tăng tiến tình cảm với Thời Dã sau khi nguyên chủ chết mà thôi.

Có điều hiện tại cậu đã xuyên vào thân thể nguyên chủ, tình tiết nhất định sẽ biến đổi một chút. Nhưng bây giờ cậu còn có nan đề khác cần giải quyết gấp. Cậu nên mở lời thế nào để Thời Dã biết cậu đang mang thai đây.

Nếu nói trực tiếp, Thời Dã nhất định sẽ cho rằng cậu bị điên đi? Dù sao mạt thế cũng chỉ mới bắt đầu được ba tháng, người tự nhiên cũng phải khoảng 3 năm sau mới bắt đầu xuất hiện.

Mặc dù trước mạt thế nam nam kết hôn đã được chấp thuận, nhưng họ lại không thể trực tiếp sinh con được mà phải thụ tinh nhân tạo. Vì thế ai có thể tin một nam nhân như cậu lại mang thai được chứ?

Trong khi Lục Nhất Hạ đang muốn vò đầu bứt tai thì Thời Dã lại nói thêm một câu:" Đúng rồi. Trong căn cứ mật đó cũng có vài thiết bị y tế đơn giản. Sức khỏe của em mấy tháng nay đều không tốt. Đợi lúc đó nếu thiết bị đều không vấn đề gì, anh sẽ bảo Trình Lam làm kiểm tra sức khỏe tổng thể cho em. Được chứ?"

Đôi mắt Lục Nhất Hạ sáng lên. Đúng rồi, đến lúc đó chỉ cần Trình Lam kiểm tra ra cậu có thai chẳng phải là được rồi sao. Lục Nhất Hạ vui vẻ ôm lấy cổ của Thời Dã:" Thời Dã, anh thật tốt!"

Thời Dã cũng không kiềm nổi bàn tay mà xoa đầu cậu, lâu rồi tiểu phu nhân của hắn mới cười vui vẻ với hắn như vậy. Hơn nữa, dù là trước mạt thế cậu cũng sẽ không làm những hành động thân mật này.

" Nhất Nhất! Nơi này cách âm không tốt!"

Lục Nhất Hạ:"" ??? "

Du Tử Duyệt đang đứng ngoài cửa: tôi chỉ là vật trang trí. Không cần để ý đến tôi.

Tối đến, bụng của Lục Nhất Hạ lại khó chịu khiến cậu lăn lộn mãi không ngủ được. Thời Dã thì đã đi ra ngoài dẫn dắt vài người đánh gϊếŧ tang thi kiểm tinh hạch.

Cậu khó chịu đến mức tức giận ngồi dậy muốn đấm vào bụng của mình.

Nhưng cuối cùng vẫn là không hạ thủ được. Cậu đành xoa bụng cằn nhằn:" Bảo bảo vô lương tâm, chưa sinh ra đã biết dày vò mẫu phụ như vậy."

Sau đó cậu lại thở dài, nhàm chán ngồi ở trên giường phát ngốc một lúc. Cuối cùng vẫn là không nhịn nổi mà đứng dậy đi ra ngoài. Buổi chiều sau khi nói chuyện với Thời Dã cậu lại ngủ thêm một lúc, hiện tại lại cảm thấy khó chịu, có chút không muốn ngủ nữa rồi.

Lục Nhất Hạ vừa mở cửa ra. Quả nhiên Du Tử Duyệt vẫn đứng thẳng tắp ở đó. Cậu có chút phiền nói:" Cậu về nghỉ ngơi đi!"

Du Tử Duyệt hơi ngạc nhiên nhìn Lục Nhất Hạ, nhưng vẫn từ chối nói:" Không cần đâu. Đợi thiếu tướng trở về tôi sẽ về nghỉ ngơi."

" Ân!" Lục Nhất Hạ cũng mặc kệ hắn mà đi ra ngoài. Du Tử Duyệt mặc dù thắc mắc Lục Nhất Hạ muốn đi đâu nhưng vẫn không hỏi gì im lặng đi theo phía sau.

Lục Nhất Hạ đi lại một lúc vẫn cảm thấy khó chịu, càng lúc càng bực bội hơn. Có chút muốn đánh người, làm sao bây giờ? Lục Nhất Hạ vô cùng bực bội đi xuống lầu, vừa đúng lúc gặp phải Lục Nhiên cùng Hạn Chí vừa mới thay ca trực đêm chuẩn bị trở về nghỉ ngơi.

Lúc trước cha nguyên chủ phái đến hơn mười người tới đón nguyên chủ. Nhưng hiện tại chỉ còn lại bảy người, trong đó có Lục Nhiên, Du Tử Duyệt, Hạn Chí, Lưu Vũ, Lưu Văn, Lã Khiêm, Đông Mạc Quân.

Mà thuộc hạ của Thời Dã cũng chỉ có mười người gồm Trình Lam, Trương Thiệu, Tần Ngụy, Mặc Khâm, Kình Luân, Chung Hạo, Giang Hiện, Bạch Tư Phong, Đằng Sĩ, Trình Khinh Dư.

Vừa đúng lúc hôm nay Thời Dã mang theo mười người mà trong đó có bốn người là người của nguyên chủ. Hiện tại ba người còn lại cũng đều tập trung ở đây.

Lục Nhiên vừa thấy Lục Nhất Hạ liền quan tâm hỏi:" Đại thiếu gia! Sao bây giờ còn chưa ngủ?"

Lục Nhất Hạ ngồi xuống ghế, có chút nhàm chán nói:" Không ngủ được!"

Sau đó lại nói thêm một câu:" Sau này không cần kêu em là đại thiếu gia đâu. Anh là con nuôi của cha em chứ không phải là người làm của nhà em."

Ba người ở đây đều có chút bất ngờ nhìn cậu. Không riêng gì Lục Nhiên, mà bình thường Lục Nhất Hạ cũng đều coi bọn họ như người làm mà đối xử, nhưng chỉ có Lục Nhiên là chịu đựng. Những người còn lại thì đều chỉ nghe mệnh lệnh của Thời Dã. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là bảo vệ Lục Nhất Hạ mà thôi, không cần cái gì cũng đều phải nghe theo cậu.

Lục Nhiên nghe vậy liền dò hỏi thử:" Vậy anh có thể gọi em là Tiểu Hạ không?"

Lục Nhất Hạ:" Có thể."

Lục Nhiên vô cùng vui mừng nói:" Tiểu Hạ! Nếu không ngủ được, anh bồi em nói chuyện một lúc nhé?"

Lục Nhất Hạ dù sao cũng không biết phải làm gì liền gật đầu đồng ý. Du Tử Duyệt nhìn hai người, cũng ngồi xuống không nói gì. Hạn Chí ở một bên nhìn Lục Nhất Hạ cùng Lục Nhiên một bộ anh em tình thâm liền hừ lạnh quay người định trở về phòng.

Chỉ có tên ngốc Lục Nhiên kia mới ba lần bốn lượt chiều chuộng vị đại thiếu gia mắt cao hơn đầu này.

Nhưng mà hắn vừa mới quay người lại, đã bị Lục Nhất Hạ kêu lại:" Cậu cũng ở lại luôn đi." Cậu không ngủ được thì ở đây đừng hòng có ai được ngủ.

Hạn Chí đang muốn nói mát vài câu với Lục Nhất Hạ thì bị ánh mắt cảnh cáo của Lục Nhiên ngăn lại. Lục Nhiên mặc dù rất tốt tính, hoà thuận với mọi người. Nhưng chỉ có đồng đội lâu năm với hắn mới biết hắn có bao nhiêu đáng sợ, trước nay đều nói một không hai.

Hạn Chí đành ngậm miệng lại, bực bội ngồi xuống cạnh Du Tử Duyệt. Lục Nhất Hạ liếc mắt nhìn hắn một cái. Dù sao cũng là hoạ do nguyên chủ để lại, cậu mới không đi oan uổng chính mình. Cũng lười cùng đám người này cải tạo quan hệ.

Bọn họ tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời một chút, không nghe lời liền đè ra đánh là được. Hiện tại cậu đang khó chịu trong người, rất muốn đánh người.

Lục Nhiên nhìn khuôn mặt nhăn nhó có chút đáng yêu của cậu liền hỏi:" Tiểu Hạ, làm sao vậy?"

" Em đang khó ở, hiện tại nhìn ai cũng ngứa mắt."

Lục Nhiên/ Du Tử Duyệt/ Hạn Chí:... Là đang nói hắn sao??

Hạn Chí bình thường đều rất không ưa gì Lục Nhất Hạ, hiện tại có cơ hội liền âm dương quái khí nói:" Mấy tháng trước thì thường hay buồn nôn, buồn ngủ. Bây giờ lại khó ở. Người không biết còn tưởng cậu đang có thai đấy!"

Lục Nhất Hạ rất thành thật gật đầu:" Đúng vậy! Cậu thật tinh mắt, tôi thật sự có thai rồi đấy!"

Hạn Chí:... Đại thiếu gia này nhất định là sau khi bị bắt cóc đầu óc bị doạ hỏng rồi đi.

Lục Nhiên tán vào đầu Hạn Chí một cái. Sau đó ôn nhu cười với Lục Nhất Hạ:" Tiểu Hạ! Đừng nghe cậu ta nói bậy. Nam nhân làm sao có thai được."

" Vậy sao?"

Lục Nhất Hạ nói xong liền tiếp tục im lặng. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, hỏi ba người bọn họ:" Dị năng của các anh cấp bao nhiêu rồi? Là dị năng gì?"

Lục Nhiên:" Dị năng của anh mới thăng cấp lên cấp 2, là mộc hệ dị năng. "

Du Tử Duyệt:" Băng hệ dị năng, cấp 1, sắp thăng cấp."

Còn Hạn Chí sau khi nghe cậu hỏi như vậy liền gào thét trong lòng: Thấy chưa! Hắn biết ngay mà. Lục Nhất Hạ nhất định là muốn bọn họ làm gì đó nên mới tỏ ra thân thiện như vậy mà. Nếu không thì sao tự nhiên lại hỏi đến dị năng của họ làm gì?

Nhưng nhìn ánh mắt của ba người còn lại đều dồn vào hắn, mặc dù không muốn nhưng vẫn thành thật trả lời, mà cho dù hắn không nói thì Lục Nhiên cùng Du Tử Duyệt đều biết cả:" Hừ, hoả hệ dị năng, cấp 1."

Lục Nhiên chợt nhớ tới dị năng sáng nay Lục Nhất Hạ sử dụng, liền thắc mắc hỏi:" Tiểu Hạ! Sáng nay em sử dụng dị năng gì vậy? Sao anh chưa từng thấy qua bao giờ."

Du Tử Duyệt cùng Hạn Chí cũng rất thắc mắc, cả hai đều vểnh tai lên nghe. Nhưng đáng tiếc Lục Nhất Hạ lại nói:" Anh đoán xem."

Hạn Chí:"..." Đoán được còn cần phải hỏi sao?

May mà Lục Nhất Hạ còn gợi ý thêm:" "

Hạn Chí:"..." Nghe dường như rất trâu bò.

Du Tử Duyệt cùng Lục Nhiên đều rất nhanh đoán ra:" Ánh sáng."

Lục Nhất Hạ khẽ gật đầu rồi ra hiệu im lặng cho ba người:" Không được nói cho người khác đâu đấy!"

Lục Nhiên cùng Du Tử Duyệt đều gật đầu đồng ý, Lục Nhiên còn nói thêm một câu:" Tiểu Hạ thật lợi hại! Anh nhất định sẽ giữ bí mật."

Lục Nhất Hạ khẽ bĩu môi. Đừng tưởng cậu không nghe ra giọng điệu dỗ trẻ con của Lục Nhiên. Nhưng dù sao cũng đã rất lâu rồi cậu không được nói chuyện thoải mái với người khác như vậy nên cứ coi như không có việc gì đi.

Hạn Chí vẫn một mặt mộng bức:" Mấy người đang nói gì vậy?"

Ba người đều không ai thèm trả lời hắn. Lục Nhiên lại nhìn Du Tử Duyệt hỏi:" Tử Duyệt! Dị năng của cậu cũng sắp thăng cấp rồi, đã có đủ tinh hạch chưa? Nếu không đủ thì cứ nói với mọi người một tiếng. Tôi cho cậu mượn. Sau này rồi trả lại cũng được."

Hạn Chí cũng nhanh chóng nói:" Tôi cũng sẽ cho cậu mượn."

Du Tử Duyệt khẽ lắc đầu:" Cảm ơn! Tôi đã gom đủ rồi!"

Du Tử Duyệt ngày thường đều đi theo bảo vệ nguyên chủ nên rất ít khi có thời gian cùng mọi người săn gϊếŧ tang thi kiếm tinh hạch. Hắn hiện tại có thể sắp thăng cấp lên cấp 2 thật sự đã rất nỗ lực hơn người khác rất nhiều.

Lục Nhất Hạ khẽ nhăn mày nhớ lại tình tiết trong truyện. Du Tử Duyệt vì không có đủ tinh hạch nên lúc thăng cấp suýt chút nữa mất mạng. Nhưng may mắn lại được nam chính thụ đúng lúc phát hiện. Liền cho hắn toàn bộ tinh hạch trong người để thăng cấp. Thế nên Du Tử Duyệt mới thuận lợi thăng cấp thành công. Cũng từ đó mà đối với Mộ Liên luôn một lòng bảo vệ.

Lục Nhất Hạ hơi suy tư, xem ra cậu phải nghĩ cách ngăn cản tình tiết này rồi. Nhưng không phải là hiện tại. Lục Nhất Hạ che miệng ngáp một cái. Cậu có chút mệt rồi.

Lục Nhiên nhìn vẻ mặt buồn ngủ của Lục Nhất Hạ bèn xoa đầu tóc hơi rối của cậu khuyên:" Tiểu Hạ! Nếu mệt rồi thì mau đi ngủ đi!"

Lục Nhất Hạ gật đầu một cái, đứng dậy trở về phòng. Nhưng đi được vài bước lại quay đầu lại nhìn Hạn Chí nói:" Trong mắt tôi chỉ có hai loại người. Một là người tin được, hai là không tin được. Đừng khiến tôi phải liệt người của lão già kia vào danh sách người không tin được!"( Nguyên chủ thường gọi ba của mình là lão già nên LNH cũng gọi theo như vậy )

Lục Nhất Hạ nói xong liền xoay người rời đi. Đôi mắt trong trẻo hiện lên ám quang. Chuyện trước đó cậu sẽ coi như không có gì mà bỏ qua, nhưng nếu sau này lại có người dám tính kế cậu thì cậu sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Chuyện mà nguyên chủ gây ra không liên quan đến cậu. Hơn nữa đó cũng không phải lỗi của nguyên chủ.

Người Hạn Chí khẽ cứng đơ nhìn theo bóng lưng rời đi của Lục Nhất Hạ: Chẳng lẽ chuyện hắn làm bị phát hiện rồi? Không thể nào!

___________