Chương 8: Tới B thành

Sau khi Lục Nhất Hạ tiếp tục ngủ được một lúc lâu, bên ngoài truyền ra vài tiếng nói chuyện khá lớn của mọi người. Hình như, đám người đi ra ngoài tìm kiếm vật tư đã trở về. Lục Nhất Hạ cũng không ngủ sâu nên bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Cậu định đứng dậy ra ngoài thì chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng lên, đành dựa vào đầu giường một lúc mới cảm thấy đỡ hơn. Lục Nhất Hạ khẽ nhíu mày: Cái cơ thể yếu ớt đáng ghét này! Xem ra sau này phải cố gắng cải thiện mới được.

Phải mất một lúc sau, Lục Nhất Hạ mới có thể rời giường đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, quả nhiên thấy những người khác đang giúp đỡ mọi người vận chuyển một đống đồ vào. Du Tử Duyệt dường như cũng đang giúp mọi người nên cũng không canh gác ở ngoài cửa phòng.

Nơi bọn họ đang ở hiện tại là một nhà trọ nhỏ có 3 tầng. Tầng một và tầng hai được mọi người chia nhau ra để ở, còn tầng ba dùng để để vật tư mọi người đã thu thập được trong khoảng thời gian qua. Phòng ngủ của Lục Nhất Hạ ở ngay giữa tầng hai, nên hầu như khi mọi người vận chuyển đồ lên tầng ba thì đều có thể rõ ràng nghe thấy được tiếng động.

Bên kia Tần Ngụy đang còn trêu chọc hỏi Trình Lam:"Trình ca, mọi người đây là quét sạch cả một cái bệnh viện nên mới tìm được nhiều thuốc như vậy đúng không?"

Trình Lam vừa đúng lúc đang cầm một hộp thuốc trên tay xem xét, nghe vậy liền sẵn tiện lấy nó đập vào đầu Tần Ngụy một cái.

"Tất cả chúng ta ở đây cộng lại cũng không có đủ năng lực này đâu! Là thiếu tướng tìm ra được một nhà máy sản xuất dược liệu nên mới có nhiều thuốc như vậy đấy!"

Hiện tại mọi người ở đây đều biết rõ bệnh viện chính là một trong những nơi nguy hiểm nhất trong mạt thế. Ai biết nơi đó có thể lòi ra vài con tang thi cấp 3, cấp 4 không chứ.

Tần Ngụy gãi đầu cười:"Ai za! Em chỉ đùa thôi mà!"

Sau đó là dò hỏi Trình Lam:" Nhưng sao thiếu tướng lại đột nhiên muốn tìm nhiều thuốc về như vậy? Mặc dù thuốc cũng rất quan trọng, nhưng trước đó mọi người rõ ràng nói là muốn tìm thêm lương thực mà."

Trình Lam cười nói:"Cậu đoán thử xem!"

Tần Ngụy:"Nếu em đoán ra thì cần hỏi anh sao!"

"Vậy cậu cứ trực tiếp đi hỏi thiếu tướng không phải sẽ rõ hơn à! Còn nữa, cậu còn đứng đây là gì? Còn không mau đi giúp mọi người!"

Tần Ngụy nghe vậy liền chạy đi:" À à! Em đi ngay đây!"

Trình Lam cũng quay người lại, vừa đúng lúc cùng Lục Nhất Hạ đối diện nhau. Hắn liền đi về phía cậu, đưa túi thuốc trên tay cho cậu:"Lục thiếu, đây là vài loại thuốc thiếu tướng bảo tôi chuẩn bị cho cậu. Tôi đã xem xét theo tình trạng gần đây của cậu để chọn ra. Hẳn là không có vấn đề gì!"

Lục Nhất Hạ nhận lấy túi thuốc, nhìn thoáng qua một chút rồi hỏi:" Trong này có loại thuốc nào có ảnh hưởng tới người đang mang thai không?"

Trình Lam có chút ngỡ ngàng vì câu hỏi này, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp trả lời:"Ngoài hộp thuộc màu xanh kia có thể gây hại tới thai phụ ra thì tất cả số thuốc còn lại đều không có."

Lục Nhất Hạ gật đầu cảm ơn Trình Lam, sau đó lại hỏi:"Thời Dã đâu?"

"Thiếu tướng còn đang ở dưới lầu nghỉ ngơi một lúc. Hôm nay ngài ấy đã rất mệt mỏi. Lục thiếu, cậu có thể..."

Trình Lam còn đang định nói thêm thì đã bị Lục Nhất Hạ cắt ngang:" Tôi biết rồi! Cảm ơn!"

Sau đó, cậu hướng xuống lầu mà đi. Trình Lam nhìn theo bóng lưng của cậu khẽ thở dài, rồi cũng lên tầng 3 kiểm tra lại vật tư.

Lục Nhất Hạ đương nhiên biết Trình Lam muốn nói gì. Nhưng cậu không phải là nguyên chủ, tất nhiên sẽ không vô cớ gây rối với Thời Dã giống như lúc trước. Cho nên cũng không nhất thiết phải nghe tiếp làm gì.

Lúc Lục Nhất Hạ xuống dưới lầu, liền nhìn thấy Thời Dã đang ngồi trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, còn Mộ Liên thì đang ngồi bên cạnh quan tâm hỏi han hắn:" Thời Ca! Anh có mệt lắm không? Có cần uống chút nước không?"

Thời Dã khẽ nhíu mày:" Không cần! Cậu cứ qua giúp đỡ mọi người đi."

Lục Nhất Hạ có chút không vui nhìn bọn họ. Chậc! Không hổ là đứa con ruột do chính tay cậu viết ra mà. Buổi sáng vừa mới bị dị năng phản phệ, còn bị cậu làm cho bẽ mặt một lần, thế mà giờ vẫn còn tinh lực chạy quanh trước mặt Thời Dã. Xem ra sau này không cho cậu ta một bài học nhớ đời thì sẽ không biết thu liễm.

Lục Nhất Hạ đi tới trước mặt Thời Dã, coi như không nhìn thấy Mộ Liên mà nắm lấy tay Thời Dã:"Sao anh lại ngồi đây? Về phòng nghỉ ngơi đi!"

Thời Dã mở mắt ra, nhìn cậu với đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp:"Không sao anh chỉ cần nghỉ ngơi một lát thôi!"

Còn Mộ Liên thì dùng vẻ mặt tràn đầy khinh thường nhìn cậu, nhưng cũng chẳng nói gì. Lục Nhất Hạ lúc này mới nhớ ra, nguyên chủ lúc trước khi tính tình không tốt liền bắt Thời Dã ngủ cùng đám thuộc hạ của hắn. Không cho hắn ngủ cùng mình.

Nhưng mọi người đều đã phân phòng xong. Ngoại trừ tầng ba dùng để làm nơi để vật tư thì không còn phòng nào trống.

Lục Nhất Hạ:"..." Cái tình tiết hố cha này!

Lục Nhất Hạ tỏ vẻ như không có chuyện gì mà đặt túi thuốc Trình Lam vừa đưa lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Thời Dã. Bàn tay đang nắm lấy tay hắn cũng không hề buông ra. Cả người đều dựa vào người hắn rồi truyền một ít dị năng ánh sáng vào người Thời Dã.

Thời Dã cũng cảm thấy được một dòng năng lượng ấm áp đang chạy vào cơ thể mình, cả cơ thể vốn đang mệt mỏi của hắn cũng trở nên thoải mái hơn. Hắn hơi bất ngờ nhìn về phía cậu, nhưng cậu đã nhắm mắt lại dựa vào người hắn như đang ngủ.

À! Nếu không phải dòng năng lượng kia vẫn chạy trong người hắn thì cũng suýt tin là cậu ngủ mất rồi. Thời Dã đột nhiên nổi lòng muốn trêu chọc cậu, liền ôm cậu vào lòng thì thầm:" Nhất Nhất!"

Cả người Lục Nhất Hạ cứng đờ lên, bên tai liền nghe được tiếng cười khẽ đầy từ tính của người nào đó. Cậu liền giận dỗi chôn mặt vào cổ hắn, miệng còn không quên hư hử vài cái tỏ vẻ bất mãn.

Mộ Liên bên cạnh nhìn bọn họ ân ái càng ngứa rằng: Lục Nhất Hạ rốt cuộc có gì tốt mà Thời Dã lại sủng ái cậu ta như vậy chứ?

Nhưng Mộ Liên từ trước tới nay rất biết tiến thối, nên chỉ đứng dậy đi giúp những người khác mà không nói gì.

Lục Nhất Hạ sau khi thấy Mộ Liên rời đi mới ló mặt ra, cậu đứng dậy kéo Thời Dã lên, giọng nói đầy vẻ không cho phép từ chối:"Trở về phòng nghỉ ngơi đi!"

Thời Dã cũng theo ý cậu đứng lên trở về phòng ngủ của bọn họ. Có lẽ vì hôm nay hắn quá mệt, hoặc vì nguyên nhân khác mà sau khi trở lại phòng của bọn họ liền ôm Lục Nhất Hạ ngủ tới sáng mới thức dậy. Nếu không có tiếng gõ cửa của Trình Lam thì chắc hai người bọn họ còn có thể ngủ tiếp.

Trình Lam ở bên ngoài gõ cửa một lúc mới thấy Thời Dã ra mở cửa. Hắn có chút bất ngờ nhìn Thời Dã. Dù là trước mạt thế hay sau mạt thế thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thời Dã thức dậy muộn như vậy.

Thời Dã nhìn về phía hắn hỏi:"Có chuyện gì?"

Trình Lam hồi thần lại, đưa hai phần thức ăn trong tay cho Thời Dã:" Đây là thức ăn của cậu và Lục thiếu! Vì không thấy hai người xuống lầu nên tôi đem lên đây cho hai người."

Thời Dã và Trình Lam vốn là bạn bè của nhau, nên bình thường khi không nói đến chuyện công việc thì đều trực tiếp xưng huynh gọi đệ với nhau.

Thời Dã nhận thức ăn trên tay của Trình Lam, nói một tiếng cảm ơn. Lại trở về bộ mặt nghiêm túc:" Cậu bảo mọi người chuẩn bị một chút đi! Buổi chiều chúng ta lập tức xuất phát tới B thành."

Trình Lam cũng làm theo dáng đứng trong quân đội, trả lời:"Rõ!"

Thấy Trình Lam rời đi, Thời Dã mới đóng cửa lại. Vừa xoay người, liền thấy Lục Nhất Hạ vẻ mặt mờ mịt còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ đang ngồi trên giường nhìn hắn. Thời Dã đặt đồ lên tủ đầu giường, khẽ xoa đầu cậu, ôn nhu nói:

"Nhất Nhất! Mau rửa mặt rồi ăn cơm thôi!"

Lục Nhất Hạ đành không tình nguyện mà đứng dậy rửa mặt sơ qua. Sau khi hai người đã dùng bữa sáng, Thời Dã đứng dậy thu thập lại đồ vật cần thiết để chuẩn bị xuất phát tới B thành. Lục Nhất Hạ muốn giúp đỡ nhưng bị Thời Dã ngăn lại, dù sao đồ đạc cũng không nhiều nên cậu đành đứng nhìn.

Khi hai người xuống lầu, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, liền lên xe xuất phát tới B thành.

Lục Nhất Hạ dựa vào người Thời Dã nhìn ra bên ngoài, nơi này hoàn toàn không tân tiến bằng tinh tế, cũng chưa hiu quạnh như địa cầu cổ mấy vạn năm sau. Những con người ở đây vẫn còn hi vọng, còn chiến đấu để có thể sinh tồn trong thế giới ác liệt này.

Mà cậu, chắc sau này cũng sẽ như bọn họ, sẽ vì bản thân mình, vì những người mình quan tâm mà chiến đấu.

________