Chương 13: Lẻ loi ở trạm xe

Nhiều ngày liên tiếp, Lâm Mạn luôn ở trong tình trạng hỗn loạn:

Giống như rơi vào một từ trường vô hình không kìm được hướng về phía trung tâm, mà hình ảnh ở vị trí trung tâm kia lại chính là Trình Gia Dục.

Cô nhớ từng khoảnh khắc trò chuyện với Trình Gia Dục, nhớ cử chỉ nho nhã lễ độ của anh khi gặp mặt, nhớ lời nói bông đùa như vô tình của ai kia.

Tuy trong tay có số điện thoại của anh, song cô lại không đủ can đảm để chủ động liên lạc, luôn cảm thấy người bước lên một bước đầu tiên sẽ rơi vào thế bị động.

Haiz, rõ ràng chính cô là người “bị động” mà! Thật là mâu thuẫn!

Lâm Mạn không ngừng suy ngẫm về lời nói hôm trước của Trình Gia Dục, thế nào mới gọi là “Thật sự hiểu rõ thứ mình muốn là gì” đây?

Giữa chủ và tớ, chẳng phải rất rõ muốn gì ư?

Một người đánh để nhận lại sự thỏa mãn, một người chịu đánh để đạt được kɧoáı ©ảʍ, cái đánh người thu hoạch thỏa mãn, một cái bị đánh được đến kɧoáı ©ảʍ, đúng chứ?

Cô nghĩ, phải chăng đây là đáp án mà Trình Gia Dục mong chờ?

Sẽ không đơn giản như vậy.

Cuối tuần, Tiêu Nhiễm kéo Lâm Mạn đi mua sắm, trong tiếng nói cười của các cô gái, thời gian trôi đi rất nhanh.

Đồ lót của Victoria’s Secret đang có đợt giảm giá hàng năm, Tiêu Nhiễm chọn vài kiểu quần lọt khe mẫu mới nhất, đúng lúc định thanh toán thì trông thấy Lâm Mạn đứng trước khu quần áo làm bằng vải bông tinh khiết cho thiếu nữ, cúi đầu tìm số đo của mình.

Tiêu Nhiễm nhướng mày rồi mỉm cười thần bí, cô nàng đi tới bên cạnh Lâm Mạn và giật lấy hai chiếc qυầи ɭóŧ cô đang cầm trên tay: “Gái à, cậu chẳng thay đổi gì cả! Ở trong cửa hàng Victoria còn ngây thơ đi chọn kiểu dáng dành cho vị thành niên ư?”

Lâm Mạn bị cô nàng kéo tới khu “gợi cảm”, nhìn cô ấy hướng thẳng tới chỗ khoét xẻ, ren, dây mảnh rồi cầm tới vài kiểu dáng táo bạo thuộc bộ sưu tập “Trái tim Tư Mã Chiêu”, sau đó đưa cho cô.

Tiêu Nhiễm đẩy Lâm Mạn vào phòng thay đồ, vừa đứng bên ngoài như thần giữ cửa vừa nói: “Nếu cậu không hạ quyết tâm mua được hai bộ thì tớ sẽ không cho cậu ra đâu!”

Lâm Mạn bất lực mỉm cười, cô đành phải thử mấy bộ đồ lót nóng bỏng mà bình thường không bao giờ nghĩ đến kia.

Da dẻ của Lâm Mạn rất đẹp, mềm mại nhẵn nhụi như sữa đặc, nhẹ nhàng tỏa sáng dưới ánh đèn.

Khung xương người cô rất nhỏ, tuy trông dáng người bên ngoài có vẻ mảnh mai song cởϊ qυầи áo ra cũng không quá gầy gò, mỗi một nơi đầy đặn lồi lõm đều vô cùng hoàn hảo.

Cô nhìn cơ thể xinh đẹp gợi cảm trong gương, nhất thời khó thể tin đó là chính mình.

Đợi đến khi Tiêu Nhiễm và Lâm Mạn ra khỏi trung tâm mua sắm thì thành phố đã lên đèn.

Tiêu Nhiễm nhận một cuộc điện thoại, có người hẹn cô ấy ăn tối, cô ấy hỏi Lâm Mạn có muốn đi cùng không.

Lâm Mạn đã dạo cả một ngày, hiện tại cô đang rất mệt nên lắc đầu bảo không đi, chúc cô ấy chơi vui vẻ.

Tiêu Nhiễm muốn đưa cô về trước nhưng Lâm Mạn không chịu, ký túc xá của cô ngược đường với địa điểm Tiêu Nhiễm đến.

Lâm Mạn để ý nhất là việc làm phiền người khác.

Hiện tại Tiêu Nhiễm cũng biết được phần nào tính cách của cô nên không nhiều lời nữa, tạm biệt với Lâm Mạn xong thì đi trước.

Lâm Mạn đi dọc theo phố thương mại tới trạm xe buýt, cô bâng quơ ngắm nhìn biển quảng cáo rực rỡ bên đường, hoặc logo thương hiệu bắt mắt hoặc người mẫu quyến rũ gợi cảm.

Tới trạm xe, cô đợi hồi lâu mà không thấy xe buýt tới, nhìn xung quanh một vòng mới phát hiện ra chỉ có mình cô đứng chờ.

Lâm Mạn tiến đến trước biển hiệu, nương theo ánh đèn đường tù mù, cô nheo mắt nhìn kỹ thời gian hoạt động.

Nhìn một lát, mặt cô biến sắc.

Hôm nay là chủ nhật, chuyến xe cuối đã sớm kết thúc từ 5 giờ chiều.

Lâm Mạn nhìn thoáng qua đồng hồ trên cô tay, bây giờ đã hơn 8 giờ.

Cô thở dài, thầm oán trách hệ thống giao thông công cộng ở đây chẳng có tinh thần phục vụ nhân dân gì cả. Chẳng còn cách nào khác, cô đành gọi Uber để về.

Nhưng đến khi lấy điện thoại ra lại thấy màn hình tối om.

Hết pin.

Lâm Mạn lập tức luống cuống, thế này thì phải làm sao đây?

Giờ có muốn gọi Tiêu Nhiễm quay lại cũng hết cách!

Đương lúc sốt ruột, bầu trời đêm vốn đã tối lại bắt đầu xuất hiện mưa bụi từ bao giờ.

Lâm Mạn không mang ô, mưa càng lúc càng nặng hạt, cái lạnh của tiết trời xối vào đầu cô, trên người dần dần thấy rét lạnh.

Cô mờ mịt nhìn xung quanh, có chiếc xe bật đèn pha vội vàng chạy qua, có người đi đường cầm ô che mưa qua lại.

【 Mẩu chuyện nhỏ 】

Mạn Mạn: Nông thôn ở nước Mỹ thật là, phương tiện công cộng quá tệ! Không chỉ xe buýt mà ngay cả đèn tín hiệu treo trên dây điện cũng lung lay theo gió…… (lẻ loi đứng tại trạm giao thông công cộng chờ anh hùng cứu mỹ nhân)

Lạc Tiêu: Mạn Mạn chờ tớ! (đang liều mạng phóng xe đạp)

Chú Trình: Để xem ai dám cướp đất diễn!!