Chương 18: Suy nghĩ kỹ rồi

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình điện thoại.

Từ lúc cô gửi tin nhắn vừa rồi tới giờ cũng được khá lâu, nhưng điện thoại trong tay đã sắp nóng lên mà vẫn chưa thấy người trả lời.

Nếu thời gian chờ đợi dài thì màn hình sẽ tối đi, Lâm Mạn đành phải nhấn loạn vào chỗ trống trên màn hình chỉ để giữ cho giao diện tin nhắn văn bản luôn sáng.

Nhỡ Trình Gia Dục trả lời thì sao? Cô không muốn bỏ lỡ.

Cổ tay bắt đầu mỏi vì giữ mãi một động tác, cuối cùng Lâm Mạn đặt điện thoại lên bàn học rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.

Cô dùng dây buộc tóc cột lại mái tóc dài buông xõa sau lưng, để lộ cần cổ thon dài trắng nõn, có mấy sợi tóc rủ xuống hai bên, cô giơ tay vén chúng ra sau vành tai.

Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp phản chiếu trong tấm gương tròn phía trên bồn rửa mặt.

Mặt Lâm Mạn hơi tròn nhưng không mập, hơi nhọn hơn quả trứng ngỗng và tròn hơn hạt dưa, đường nét mũi miệng đều rõ ràng, đôi mắt trong sáng có hồn.

Ngũ quan tươi sáng trên khuôn mặt xinh xắn, nhìn như khác lạ nhưng kinh diễm động lòng người.

Đó là nhờ sự khéo léo giữa khóe mắt hàng mày đã tạo nên lớp nền.

Lâm Mạn đổ nước tẩy trang lên miếng bông, màu sắc trên mặt bông tẩy trang nhẹ nhàng tản ra, tựa như đóa hoa ngâm mưa, tuy không còn hoàn mỹ nhưng vẫn lặng lẽ nở rộ.

Tắm xong, Lâm Mạn chỉ sấy tóc khô một nửa, lúc bước ra khỏi phòng tắm đầy hơi nước, đuôi tóc vẫn còn xoăn tự nhiên.

Cô liếc qua một cái, chợt thấy màn hình điện thoại đặt trên bàn sáng lên. Trái tim bỗng “thình thịch” nhảy loạn, cô chạy chậm qua, cầm điện thoại lên

Thấy rõ tên hiển thị là một dãy số điện thoại di động, Lâm Mẫn vẫn chưa lưu số anh vào danh bạ.

Nếu như anh vẫn chưa trả lời, cô nghĩ có lẽ nên kéo số điện thoại này vào blacklist rồi, sao còn phải thêm danh bạ làm gì?

Nhưng hiện tại, tin nhắn của anh đang hiển thị ở đây.

Trình Gia Dục nhắn:

“Thật không? Nói rõ tôi nghe thử xem.”

Lâm Mạn nhớ tin nhắn mình vừa nhắn cho anh đó là:

“Em suy nghĩ kỹ rồi.”

Lâm Mạn vừa thay đồ ngủ vừa cân nhắc xem nên trả lời anh như thế nào.

Cô ngồi xuống giường, sau khi đắn đo một hồi, cô bắt đầu gõ chữ:

“Lần sau gặp nhau chúng ta đến thẳng khách sạn đi. Em muốn thử xem.”

Gửi xong, Lâm Mạn bắt đầu đứng ngồi không yên.

Liệu có lỗ mãng quá không nhỉ? Bản thân chủ động như thế nhìn có vẻ nóng vội.

Nhưng mà tin nhắn không phải WeChat, không thể thu hồi.

Lâm Mạn cầm điện thoại, tiếp tục đứng ngồi không yên.

Hình như Trình Gia Dục rất bận, lần này cũng đợi rất lâu.

Lâm Mạn chui vào chăn, lúc sắp ngủ vẫn còn nắm chặt điện thoại.

Điện thoại trong tay rung lên, cô lập tức tỉnh táo.

“Xin lỗi em, vừa nãy có chút việc, hiện giờ không bận nữa. Em đã ngủ chưa?”

Ngón tay Lâm Mạn lướt nhanh trên màn hình, nhanh chóng ấn phím ghép bính âm.

“Em vẫn chưa ngủ.”

“Em nhớ rõ anh từng nói với em rằng lúc nào cũng có thể tìm anh.”

“Em đã quyết định rồi, cho nên mình có thể gặp lại nhau không ạ?”

Cô gửi liền tù tì mấy cái, thầm nghĩ nếu như anh vẫn trả lời chậm, vậy thì ít nhất cô đã nói rõ những điều mình muốn hỏi rồi.

Nhưng lần này Trình Gia Dục trả lời rất nhanh.

“Thế này có nghĩa là đã suy nghĩ kỹ rồi à? Vậy em nói cho tôi biết tại sao lại thích trò chơi này?”

Lâm Mạn ngẩn ra, tại sao ư?

Cô không biết nên trả lời như thế nào, phải chăng cô chỉ muốn thoát khỏi đau đớn thể xác? Hay là cảm giác được một người trưởng thành khác giới quan tâm và kiểm soát chặt chẽ đằng sau nỗi đau ấy?

Đó là thứ cô chưa từng có cơ hội nếm thử.

Dường như Trình Gia Dục hiểu được sự do dự của cô, anh lập tức nhắn thêm một tin:

“Bây giờ em có tiện trò chuyện không?”

Lâm Mạn xoay người đứng dậy, bật đèn bàn, tìm tai nghe, cắm vào máy rồi trở lại giường.

“Được ạ.”

Yêu cầu gọi thoại nhanh chóng hiện lên.

Lâm Mạn bắt máy.

Qua sóng điện thoại, nghe giọng Trình Gia Dục trầm thấp hơn lúc nói chuyện trực tiếp nhiều.

“Em muốn thử SP vì tò mò mới mẻ. Giống như những câu chuyện em viết vậy, có rất nhiều ý tưởng hay nhưng nội tâm lại không rõ ràng.”

“Giữa chủ tớ là mối quan hệ phục tùng và tín nhiệm tuyệt đối mà người bình thường không thể lý giải. Mỗi lần thực hành thành công sẽ mang lại sự thư giãn cho cả hai bên, hoàn toàn buông bỏ bản thân, trở về nơi mình thật sự thuộc về. Đó không phải sự dạy dỗ của người chủ động đối với người bị động, cũng không phải sự hùa theo lấy lòng của người bị động đối với người chủ động. Nếu chỉ một phía được thỏa mãn thì việc thực hành sẽ thất bại.”

“SP và cả SM đều là trò chơi thật sự giữa những người trưởng thành, không phải trò của trẻ con. Em phải suy nghĩ kỹ càng, hoàn toàn phóng thích chính mình, gỡ vẻ dối trá xuống, tháo lớp mặt nạ, tuyệt đối thẳng thắn và thành thật, không được giữ lại, toàn tâm toàn ý, tìm thấy bản ngã của mình. Có thể sẽ ngượng ngùng và kính sợ, căng thẳng, sợ hãi lại mong đợi sự huấn luyện không thể đoán trước, bất kể chủ nhân sử dụng biện pháp gì.”

“Tin tưởng hoàn toàn, tiếp nhận hoàn toàn, em có làm được không?”

Trái tim Lâm Mạn nhanh chóng bị trói buộc bởi những lời anh nói bên tai, hoặc bị lời nói của anh thắp lên một tia lửa, tràn đầy hưng phấn, chờ mong và e thẹn.

“Em cảm thấy em có thể làm được.” Cô nhỏ giọng nói.

“Em cảm thấy có thể?”

Lâm Mạn nhanh chóng hiểu ý Trình Gia Dục, cô sửa lời:

“Em làm được.”

“Vậy lấy thứ tôi đã cho em ra đi.” Anh nói.

Mặt Lâm Mạn lập tức đỏ bừng.

Cô chầm chậm rời giường, cầm món đồ chơi nhỏ trong ngăn kéo ra.

“Tìm mất ba phút. Khó tìm như vậy sao? Đừng bảo ném món quà của tôi rồi giờ mới đi tìm đó nhé?!”

Lâm Mạn cố gắng tưởng tượng lời Trình Gia Dục nói là một lời bông đùa, anh vốn rất dí dỏm, nhưng không biết tại sao giờ phút này rất khó có thể tưởng tượng ra.

Giọng Trình Gia Dục nghiêm túc đến mức hơi ác liệt, như đột ngột thay đổi thành người khác vậy.