Chương 4: Người thừa kế cũng là Người hôn ước của Thần

Đợi đến khi cậu tỉnh lại Jungkook phát hiện mình đang nằm trên giường trong một căn phòng xinh đẹp và ấm áp, giống như vòng tay của mẹ ngày trước vậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ vậy mà trời đã tối đen như mực, không biết cậu đã ngủ bao lâu rồi nữa.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Tiểu thiếu gia ngài đã thức giấc rồi ạ?"

Cạch!

Mở cửa phòng nhìn hai người làm kính cẩn khom lưng mời cậu xuống dưới, Jungkook cảm thấy hình như họ đang sợ cậu thì phải. Theo bước người làm dẫn đường đến một cánh cửa khá to, cửa lớn thế này chắc phòng bên trong phải rộng lắm, đến đây làm gì nhỉ? Mở cửa bước vào Jungkook giật mình khi ngay lập tức gần ba mươi đôi mắt quay phắt lại nhìn chằm chằm cậu, làm gì có ai mà không sợ khi bị nhìn như vậy chứ! "Ông ngoại, bà ngoại hai người tìm con ạ."

Cố gắng bình tĩnh cậu bước đến chỗ bà ngoại, hình như bà đã khóc lâu lắm nên đến giờ khóe mắt vẫn còn đỏ ửng. Ngồi bên cạnh theo ý bà Jungkook đưa mắt nhìn quanh những người còn lại trong phòng có người loáng thoáng như cậu đã từng gặp, có người xa lạ chưa thấy bao giờ.

"Được rồi, Jungkook đã có mặt vậy là nhà họ Jeon đã tập hợp đầy đủ. Chuyện hôm nay mấy đứa đã thấy rõ rồi đúng không? Người thừa kế nhà chúng ta đã trở về, Jungkook xa nhà đã lâu nên còn nhiều thứ không rõ Jackson, Minjun và Aera mấy đứa phải quan tâm thằng bé biết chưa?" Ba người được gọi tên lập tức đứng lên hướng Jeon lão tiên sinh cúi đầu sau đó quay sang chào hỏi Jungkook. "Buổi tối tốt lành tiểu thiếu gia, rất vinh hạnh được gặp ngài Jungkook-nim!"

Bối rối nhìn ba người trẻ tuổi cúi chào mình, nhìn qua họ còn lớn tuổi hơn cậu bây giờ một ít vậy mà lại cúi chào trang trọng như vậy làm Jungkook lúng túng đứng lên không biết phải làm thế nào, chỉ có thể cúi đầu chào đáp lễ vội vàng nói

"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, lần đầu gặp mặt." Vậy mà ba người họ thấy cậu cúi chào còn hoảng sợ hơn, cô gái duy nhất còn sợ hãi đến chảy nước mắt cúi người càng thấp, thấy họ sắp quỳ đến nơi rồi Jungkook hoảng hốt quay sang nhìn Jeon lão tiên sinh và Jeon lão phu nhân, nhưng có vẻ các trưởng bối đang vừa lòng lắm.

"Được rồi, Jungkook còn chưa rõ chuyện, mấy đứa đừng cứng nhắc quá sẽ dọa sợ thằng bé." Vẫn là bà ngoại thương cậu, thở phào nhẹ nhõm khi thấy ba người họ cuối cùng cũng đứng ngay ngắn bình thường sau khi nghe Jeon lão phu nhân nhắc nhở Jungkook cảm thấy loạn quá mức.

"Jungkook ngồi xuống đi con, chúng ta sẽ nói qua một chút còn điều gì thắc mắc con cứ việc hỏi ba đứa chúng nó." Jeon lão tiên sinh vỗ vai cậu một chút khi thấy người cậu cứng nhắc, ông cũng muốn từ từ bồi dưỡng tình cảm với cậu nhưng không ngờ sự việc biến chuyển như thế này, sau đó ông còn bận rất nhiều chuyện nên đành phải làm vậy thôi….

"Jungkook à, con muốn biết chuyện của Yeona đúng không?" Đáy lòng cậu nặng trĩu khi nghe thấy tên của mẹ, Jeon Yeona - người mẹ xinh đẹp dịu dàng của cậu rốt cuộc đã chết như thế nào. Không quan tâm tất cả mọi người trở nên buồn bã khi nhắc đến bà ấy, cậu nhìn ông ngoại thật sâu "Vâng ạ."

"Haizzzz….. Tám năm trước khi con mười tuổi, đứa con gái riêng của Hwang Seo-jun trong một lần đi bơi đã vô tình hại chết mẹ con." Sững người khi nghe ông nói, những ký ức ấy đã xưa cũ với cậu lắm rồi, mọi người ở đây chỉ nghĩ cách đây tám năm thôi mà cậu đời trước đã cách khoảng thời gian ấy mười lăm năm. Cậu loáng thoáng nhớ lúc Hwang Heejin mười hai tuổi thực sự có một khoảng thời gian thích đi tập bơi nhưng chị ta bơi rất kém lại hay chuột rút nên lúc nào cũng phải có người đứng quan sát, thỉnh thoảng mẹ sẽ thay ba đi trông nom chị ta lúc học bơi vì người ba kia của cậu rất bận. "Vô tình như thế nào ông ngoại?"

Nắm chặt nắm đấm cậu cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh, nếu không làm vậy có lẽ cậu sẽ ngay lập tức chạy về cái hố lửa kia mà đồng quy vu tận với Hwang Heejin. "Đứa con riêng đáng chết đó cố tình chạy sang bên hồ chuyên nghiệp để tập bơi lúc không có mặt huấn luyện viên nhưng lại chuột rút. Mẹ con đứng trên bờ thấy không ổn nên lao xuống cứu nhưng cuối cùng bản thân thứ đáng chết đó lại không sao, Yeona bị nó vùng vẫy, đè lên ngạt thở, đuối nước mà chết!"

Jeon lão phu nhân căm tức kể, đến bây giờ bà vẫn không thể quên hình ảnh đứa con gái đáng thương của bà lạnh lẽo nằm đó mà người hại chết nó thì vênh mặt quỳ xuống không một chút hối lỗi. Dù Hwang Seo-jun đã dẫn đứa con gái đáng chết và con đàn bà thối tha kia đến dập đầu cầu xin bà đừng báo cảnh sát nhưng khi thấy gương mặt không biết xấu hổ tội lỗi kia bà vẫn không kìm lòng được mà tát cho hai cái. Thứ không có giáo dưỡng đó còn nhảy lên đòi đánh lại bà cơ mà nếu không phải Jungkook còn nhỏ thì bà sẽ khiến cho chúng có đi mà không có về.

Vậy nên bà ra điều kiện với Hwang Seo-jun rằng Jeon Jungkook phải trở thành người thừa kế nhà họ Hwang, Hwang Heejin không được phép thừa kế bất kỳ tài sản nào của nhà họ Hwang đồng thời nhà họ Hwang không được đặt chân đến Busan nửa bước. Bà đã không bảo vệ được con gái mình vậy thì ít nhất cũng phải trải sẵn đường cho con trai của nó.

Yên lặng, cả căn phòng to lớn chỉ còn nghe thấy những tiếng thở dài nặng nề buồn bã mà Jungkook cảm giác như cậu không còn có thể hít thở nổi nữa, cả l*иg ngực cậu nghẹn lại khít chặt. Cậu không nghĩ tới mẹ lại vì vậy mà chết, tựa như người nhà họ Jeon nợ chị ta vậy, đều vì chị ta mà chết còn chị ta thì thoải mái cướp lấy tất cả. Vậy mà cậu còn ngu xuẩn tin lời ba mình rằng vì trầm cảm nên mẹ tự sát, thật sự rất nực cười. Vậy mà từng ấy năm qua đi cậu chưa một lần hoài nghi lời nói dối ghê tởm ấy còn nghĩ chị ta vì không được chăm sóc cẩn thận như mình mà quan tâm chị ta hơn. Nhà họ Hwang chán ghét sợ hãi mình nhưng lại chăm sóc, nuôi dưỡng mình rất chu đáo hóa ra là vì vậy…..

"Vâng…………. Vậy còn chuyện con là người thừa kế Jeon gia là như thế nào vậy ông ngoại?" Jeon lão tiên sinh và Jeon lão phu nhân bất ngờ trước sự trấn định của cậu, hai người tưởng rằng cậu sẽ phẫn nộ hoặc sẽ khóc lóc chứ không phải như bây giờ bình tĩnh nhìn hai người họ hỏi chuyện tiếp theo, nhưng mà đây mới là dáng vẻ người thừa kế nhà họ Jeon nên có….. Chỉ có cậu mới biết trong lòng mình bão tố đang nổi lên thế nào nhưng mà kẻ thù vẫn còn đấy, đời này chỉ cần cậu không chết cậu sẽ khiến cho bọn chúng phải trả giá không chỉ vì bản thân cậu mà còn vì mẹ cậu, Hwang Heejin nợ máu phải trả bằng máu huống hồ gì không đơn giản chỉ là hai mạng người………

"Jungkook à việc này rất quan trọng, ông phải nói với con điều này từ bây giờ dù con có đồng ý hay không con cũng phải nhập gia phả nhà họ Jeon chúng ta. Vì con là người hôn ước của thần! Ông đã cho người đến nhà họ Hwang giải quyết việc xóa tên con khỏi dòng tộc nhà đấy rồi!"