Chương 10: Ngủ quên (2)

Chiếc xe được Tan khởi động bắt đầu di chuyển trên đường.

Frederick tắt điện thoại, một giọng nói không chút cảm xúc vang lên: “Cậu đến trễ ba tiếng ba mươi hai phút, nên giải thích thế nào đây!”

Nói xong Frederick mới quay sang nhìn Kei, chỉ ba từ để diễn tả người trước mặt anh lúc này là ‘mới ngủ dậy’.

“Cậu cho tôi chờ còn cậu thì ngủ?”

“A…” Kei gượng gạo tránh đi ánh mắt của Frederick, cậu nhìn chằm chằm vào đôi dép mình đang mang.

“Xin…xin lỗi. Tôi không cố ý…” Thật sự lúc này không có từ nào có thể xin lỗi được nữa rồi, để người khác chờ tới gần bốn tiếng đồng hồ, đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu.

“Ọttttt…”

Bỗng nhiên một tiếng kì lạ kéo dài phát ra, bầu không khí lúc này lập tức trở nên cổ quái, khuôn mặt của Kei liền đỏ bừng lên.

“Không không…à xin lỗi. Thật ngại quá, từ trưa giờ tại chưa… ăn gì.” Kei lắp bắp nói, cậu gượng muốn chết luôn, cũng không dám ngẩng đầu lên.

Silas cùng Tan ngồi ở ghế lái phía trước lúc này lại hứng thú lạ kì, không phải vì cái bụng kêu gào vừa rồi của Kei mà vừa rồi biểu cảm trên khuôn mặt của ông chủ cực kì thú vị mà bọn họ chưa từng được nhìn thấy trên khuôn mặt không cảm xúc kia.

Đây là lần đầu bọn họ thấy ông chủ kiên nhẫn chờ một ai đó lâu đến như vậy, vừa rồi sức chịu đựng của Frederick đã sắp đạt tới cực hạn, nếu như Kei còn thật sự không chịu xuất hiện có khi ông chủ trẻ này sẽ đốt luôn khu chung cư này rồi.

Ngay lúc nghe được tiếng phát ra từ cái bụng đói của Kei thì Frederick lập tức ngẩn ra, anh nào có ngờ tới sự việc sẽ diễn biến bất ngờ như vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người vừa dám cho anh đợi gần bốn tiếng với cái lý do ngủ quên lại vừa không biết ngại ngùng mà để cái bụng kêu gào trước mặt anh như vậy.

Sự việc ngớ ngẩn kia cũng làm sự tức giận bên trong Frederick giảm đi phần nào, anh cũng lười tiếp tục đôi co nên lại cầm lên điện thoại tiếp tục đọc tin tức.

Hai người đàn ông ngồi phía trước im thin thít, Frederick lại càng không lên tiếng, sự im lặng bên trong chiếc xe bốn bánh lại làm tăng thêm sự ngượng ngùng của Kei, cậu nào có ngờ đến cái bụng chết tiệt này lại biểu tình ngay lúc này.

Kei gượng cười nặn ra một câu cố gắng đổi chủ đề: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

Nhưng ngoài dự liệu là sau môt phút trôi qua ba người còn lại trên xe lại chẳng ai có ý định mở miệng trả lời câu hỏi của cậu.

Sự việc này lại làm Kei không khỏi tiếp tục ngượng ngùng, mẹ nó ngu ngốc mà.

Kei thở dài một hơi, cố gắng đè nén sự xấu hổ trong lòng, cậu nghiêng đầu dán mắt vào cửa sổ xe. Ngay lúc này Kei lại nghe thấy câu trả lời của Tan.

“Đang đến nhà hàng Voca nổi tiếng ở khu phố phía tây thưa cậu Kei.”

“Ừm.” Nghe được lời Kei cũng nhỏ giọng đáp lại.

Hôm nay là tối cuối tuần, thành phố khoác lên mình tấm màn đêm huyền ảo, lại được thắp sáng bởi những cột đèn lung linh như những viên pha lê trong chuyện cổ tích. Kei phóng tầm mắt ra xa, những khách sạn, quán ăn cao tầng nối tiếp nhau hiện lên dưới ánh đèn đủ sắc màu rực rỡ. Dưới những ánh đèn led xanh xanh đỏ đỏ xen lẫn nhau, người qua lại tấp nập trên đường phố lại càng làm khung cảnh thành phố về đêm náo nhiệt hẳn lên.

Nhưng không hiểu sao ánh mắt Kei nhìn khung cảnh này lại dần trở nên mơ hồ, có lẽ cũng bởi vì sự lấp lánh quá mức làm cậu chói cả mắt, trong đầu lại như có giọng nói vang lên thôi thúc cậu nhắm mắt lại. Thế là Kei không tự chủ được mà đôi mắt dần khép lại.

“Cậu Kei, cậu Kei…tới rồi thưa cậu. Cậu Kei, xin hãy dậy đi ạ. Cậu KEI.”

Bên tai Kei liên tục vang lên tiếng gọi, giọng nói này vừa trầm vừa lớn nhưng điều này lại chẳng ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, Kei theo bản năng mà bỏ qua những tiếng gọi vang vọng kia.

Người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn, hai hàng chân mày rậm rạp nhíu mạnh lại mà làm cho vết sẹo ở khóe mắt cong lên, điều này càng làm cho nét mặt càng hung dữ hơn. Anh bất lực nhìn cậu thiếu niên ngủ say như chết kia, có gọi thế nào cũng không thấy động tĩnh gì cả.

Tan đứng bên cạnh lo lắng lên tiếng: “Sao vậy, còn chưa chịu tĩnh à?”

Shilas thở dài một hơi cũng không trả lời câu hỏi của Tan, anh đưa tay đến nắm mạnh trên vai Kei mà lắc, miệng lại gọi: “Cậu Kei dậy nào.”

Dưới tác động của lực mạnh truyền đến, cơ thể Kei không khỏi lắc lư theo động tác của Silas. Kei chóng mặt mà nhíu mắt lại, bực bội chửi rủa: “Tên điên nào…v…ậ…y…”

Giọng nói của Kei nhỏ và chậm dần khi cậu nhìn rõ người vừa lắc mình. Ngay lập tức Kei liền nhận ra tình cảnh lúc này, khóe môi hơi nhếch lên cười cười: “Tới tới rồi à…”

Nhận thấy người kia đã tỉnh, Shilas đứng thẳng người dậy, lui ra sau hai bước nói: “Ông chủ đang chờ cậu.”

Nghe vậy Kei lập tức chui ra khỏi xe, nhưng cảnh tượng trước mắt liền làm cậu choáng váng, xa hoa như vậy, người không biết gì cũng nhận ra nhà hàng này sang trọng cỡ nào.

Kei theo bản năng mà di chuyển ánh mắt lên cơ thể mình, áo thun màu đen, quần short ngắn tới đầu gối, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng, dưới chân đi đôi dép lê màu xanh nhạt. Cậu lại nâng tầm mắt nhìn những người ra vào nhà hàng này, quần áo sang trọng đắt tiền, phong thái trang nhã lịch lãm.

Kei: “…”

Silas thấy Kei đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt thì xụ ra khó coi vô cùng, ‘Bà chủ thuộc kiểu người khó tỉnh lúc ngủ và khi dậy sẽ bực bội khó chịu, phải ghi chú lại mới được.’ Shilas âm thầm ghi nhớ.

Mặc dù vậy nhưng Kei vẫn không có nhiều suy nghĩ cho chuyện này, dù gì cũng là ăn một bữa cơm thôi mà, quan trọng làm gì chuyện ăn mặc.

Kei nhấc chân tiến vào bên trong nhà hàng, bất giác mọi người bên trong sảnh lớn đều chú ý tới thiếu niên trẻ tuổi mới bước vào. Lập tức liền có một nhân viên bên trong tiến đến trước mặt chặn cậu lại.

“Xin lỗi quý khách, nhà hàng chúng tôi không cho tham quan ạ!” Dù lời nói rất kính cẩn nhưng bên trong giọng điệu vẫn cho thấy sự khinh thường.

Thấy có người đi đến, bước chân của Kei cũng khựng lại nhưng sau khi nghe người kia nói làm cậu không khỏi nhíu mày.. Lúc này Kei mới chú ý tới thái độ của mọi người xung quanh, không chỉ riêng nhân viên nhà hàng mà ngay cả khách ở đây đều tỏ thái độ khinh rẻ cậu, Kei có thể nhận ra bên trong ánh mắt mấy người đó nhìn cậu như nhìn một moi rợ vậy.

Kei thu hồi ánh mắt, cậu nhìn vào nhân viên phục vụ trước mặt cười nói: “Tôi đến ăn cơm, không tham quan. Làm phiền anh hướng dẫn giúp nhé.”

Khóe môi của anh chàng phục vụ hơi nhếch lên, nụ cười chế nhạo thằng nhóc trước mặt: “Ăn cơm? Sợ rằng cậu còn không đủ tiền để uống ngụm trà ở đây chứ nói gì đến ăn cơm.” Vừa nói ánh mắt lại quét một vòng trên người Kei.

“À…vậy muốn ăn ở đây cần bao nhiêu tiền, tôi hiện tại khá đói.” Kei không hề tức giận mà cười nói với nhân viên phục vụ.

“Một bữa ít nhất cũng đủ cậu ăn cơm trong một tháng. Sao? Có tiền hay không?” Anh chàng phục vụ lại cười cợt trả lời

“Ồ… mắc như vậy.” Kei trầm trồ một câu.

Anh chàng phục vụ làm động tác xua tay với cậu: “Biết vậy thì nhanh chóng rời đi đi, đừng làm phiền người khác ăn cơm.”

Kei lại nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia, nụ cười trên môi lại nhếch lên: “Nhà hàng lớn sao lại có phong cách đối đãi với khách hàng như vậy chứ?” Bước chân của cậu hơi tiến lên, khoảng cách của hai người bị kéo gần đến mức như sắp đυ.ng vào nhau. Anh chàng phục vụ không phản ứng kịp, chưa kịp lùi lại phía sau thì đã nghe giọng nói của cậu thiếu niên nọ vang lên ngay bên tai mình.

“Lỡ đâu tôi thật sự có thể trả đủ cho bữa ăn thì có phải nhờ vào thái độ của anh mà mất đi một khách hàng hay không?”

Anh phục vụ ngẩn ra, anh không ngờ người này lại nói như vậy nhưng rất nhanh nhờ vào kinh nghiệm làm ở đây lâu nay, một ngày không biết có bao nhiêu tên quấy rối vào nhà hàng và cũng chính anh giải quyết hết bọn tạp nham đó.