Chương 9: Ngủ quên (1)

“Ha ha ha …tao dừng ngay đây…ha ha…” Kashi cười quằn quại một lúc mới dừng lại, cậu dùng tay lâu đi nước mắt vì cười lâu mà chảy cả ra.

“Đêt.” Kei không kiềm được mà lại chửi thề một câu, lại tu một lần hết cả lon bia vừa khui.

Kashi dựa lưng vào ghế mà thở hồng hộc, lấy lại tư thái hằng ngày, cậu nói: “À hình như hai thằng con trai cũng có thể làm chuyện đó được đấy, hay mày nhờ người ta…”

“Im mồm….” Kashi còn chưa nói hết cả câu đã bị Kei chặn họng lại bằng con tôm to bự chưa được lột vỏ.

Kashi dùng tay lấy con tôm từ miệng xuống, từ tốn lột vỏ nói: “Được rồi, không chọc mày nữa.”

Vậy là cứ thế cả hai ngồi nói chuyện tâm sự cả đêm, cũng không biết được bữa tiệc này tàn khi nào. Lúc Kashi tỉnh lại đã thấy phòng khách lộn xộn, lon bia rơi nằm lăn lóc, đồ ăn thì rơi vương vãi khắp sàn nhà.

“Ai… mẹ nó cái đầu…” Cơn đau nhức sau một trận say xỉn truyền đến, cậu không kìm được là than lên một tiếng. Kashi lại nhìn thằng Kei nằm co quắp y hệt con tôm dưới đất mà ngủ ngon lành.

“Tướng ngủ vẫn xấu như vậy.”

Kashi chửi một câu, đứng dậy không chút thương tiếc đạp lên con tôm bự chảng kia: “Dậy…sắp trễ tiết ba rồi đấy. Ngủ nữa là rớt môn.”

“Ưm…mmm…” Người nằm dưới đất hơi cựa quậy một chút rồi yên tĩnh lại như ban đầu.

Gọi cho có lệ vậy thôi chứ Kashi biết thằng ngốc này đã ngủ thì chỉ có mẫu hậu đại nhân của nó mới gọi dậy được.

Kashi cũng mặc kệ luôn, cậu vào nhà tắm vệ sinh một hồi rồi bắt tay dọn bãi chiến trường của cả hai bày ra.

Sau một trận say xỉn tối qua cả hai đều bỏ tiết học buổi sáng. Buổi trưa mới tò te đến trường. Nhưng vừa bước ra cổng chung cư liền bị chặn lại.

“Bà chủ.” Cũng chính là hai người thường xuyên đến đón cậu.

Kei: “…”

Kashi: “… Xin lỗi mày nhưng tao muốn cười nữa quá.” Cậu dùng hết sức lực hai mươi năm ăn cơm mà nén cười lại, cái gì mà bà chủ chứ! Ôi bạn tôi…

“Đệt. Mày cười thử tao coi.” Kei bực bội chửi, cậu lại quay qua nhìn hai người đàn ông đứng trước mặt, vẫn là vest đen nhưng lần này lại không có đeo kính râm, cậu có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt cả hai người.

‘Mẹ nó… ánh mắt sao đáng sợ vậy, xã hội đen đều vậy ư…’ Trong lòng Kei lại một hồi hoang mang.

Người có vết sẹo ở khóe mắt lên tiếng: “Tôi là Silas, người này là Tan. Từ hôm nay bọn tôi sẽ làm vệ sĩ cho bà chủ.”

“Anh…Ai là bà chủ?” Kei tức muốn nổ khói, rõ ràng cậu nhớ hôm qua đã nói với hai người này rồi mà, bà với chả chủ cái quái gì chứ.

Người đàn ông tên Tan hình như nhớ ra gì đó, ngón tay giật giật góc áo tên mặt sẹo, cười hì hì nhìn Kei: “Cậu Kei là cậu Kei, không có ai là bà chủ cả.”

Nghe vậy cơn tức của Kei mới giảm bớt, lúc này cậu mới có thời gian suy nghĩ lời vừa rồi của người kia: “Tôi cũng không cần vệ sĩ đâu. Về nói với ông chủ mấy người đừng làm chuyện phiền phức như vậy.”

Silas ngay lập tức trả lời: “Không thể ạ, an toàn của cậu Kei là ưu tiên hàng đầu của bọn tôi.”

Tan cũng bổ sung thêm: “Nếu bọn tôi mang câu này về sẽ bị đánh gãy chân đó.”

“Có khi còn bị đánh gãy cả tay nữa.” Silas nói chen vào.

Kei, Kashi: “…”

Cơn nhức đầu còn chưa thuyên giảm, Kei hơi xoa xoa trán nói: “Thôi được rồi, nhưng ở trường cũng không cần đi theo đâu, tránh gây chú ý với mọi người.”

“Chuyện này…” Hai người kia có hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng đồng ý, qua vài lần tiếp xúc cả hai cũng nhận ra Kei khá dễ nói chuyện, chỉ cần chuyện có thể chấp nhận được cậu cũng không làm ra phản ứng lớn quá.

Ngồi trên xe băng qua những con đường lớn tấp nập.

Kashi hơi ngửa lưng lên ghế, nói “Có lẽ mày kiếm được ông chồng vừa giàu vừa chu đáo rồi. Lo lắng đến như thế cơ mà.”

“Chồng cái đầu mày á. Tao mới là chồng, những mỹ nhân như thế chỉ nên bị đè dưới thân thôi.” Kei hùng hổ phát biểu một câu.

“Sặc…vãi mày. Muốn ăn người ta rồi à, thằng nào hôm qua còn ngại ngùng bảo tao im mồm chứ.” Kashi buồn cười cảm thán một câu.

Kei: “…”

Hai người ngồi ghế lái âm thầm lâu mồ hôi lạnh, chỉ cần nghĩ tới biểu cảm của ông chủ khi nghe báo cáo lại câu này thôi cũng thấy căng thẳng rồi.

Thật ra ngoài chuyện làm vệ sĩ cho Kei ra cả hai còn phải báo cáo lại tất cả mọi chuyện của Kei cho Frederick.

*

Cứ như vậy mà một tuần yên ả trôi qua nhanh chóng.

Kei nằm dài trên bàn học, hai mắt thâm quầng vì việc thức khuya quá độ dẫn tới. Không những có bài kiểm tra mà cậu còn phải hoàn thành mấy bài tiểu luận, đã vậy còn phải giúp đỡ mấy em khóa dưới nữa.

“Mẹ ơi buồn ngủ chết mất.” Kei than môt câu dài.

Đã hai ngày liên tiếp chưa được ngủ rồi, cảm tưởng như lúc này cậu chỉ cần ngả lưng lên cái giường thân yêu là sẽ đánh một giấc dài vậy đó.

‘Ting.’

‘Ting’

‘Ting’

‘Rè rè…Tìn tín tìn tín tìn tìn tín…”

Tiếng nhạc điện thoại vang lên, Kei theo bản năng mà cúp đi.

‘Rè rè…Tìn tín tin tín tìn tìn tín…”

Lại tiếng nhạc điện thoại vang lên, Kei bật dậy chửi thề: “Tên nào làm phiền bố mày ngủ thế hả…hả…HẢ…”

Chửi xong cậu mới bất giác nhận ra, ngủ quên, ngủ quên mất tiu rồi. Thôi xong luôn.

Ở trên tờ giấy kê đầu còn vương vãi một bãi nước ke khi ngủ, Kei nhìn chằm chằm lên cái chứng cứ nằm chình ình trên bàn, không biết từ lúc nào đã ngủ thϊếp đi.

‘Rè rè…Tìn tín tin…” Lại tiếng điện thoại vang lên, Kei thở dài cầm lấy điện thoại, phía trên màn hình là một dãy số lạ hiện ra.

Không biết là ai mà lại gọi liên tục như vậy.

“Alo, ai vậy ạ?” Kei bắt máy hỏi.

“Cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy nhỉ!” Phía bên đầu dây phát ra giọng nói hơi quen tai nhưng Kei chẳng nhận ra là ai cả.

“Xin lỗi không để ý điện thoại, cho hỏi ai vậy?” Kei trả lời.

Người phía đầu dây bên kia hơi khựng lại một lúc Kei mới nghe được hai chữ rõ ràng ‘Xuống đây’ Nói xong người này cũng lập tức ngắt máy.

“Hả???” Kei cầm điện thoại ngẩn ra, tên điên nào vậy.

Lúc này cậu mới mở điện thoại lên, mười tin nhắn, bốn cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là số lạ.

Kei khó hiểu mở tin nhắn lên đọc. Bên trong có một tin nhắn từ số điện thoại vừa rồi, đơn giản hai chữ ‘Xuống đi.’ được gửi đến lúc bốn giờ chiều.

Lúc đầu đọc lên không biết là ai nhưng nhìn lên lịch sử tin nhắn cũ thì Kei liền tái mặt. Lập tức nhìn vào lịch hôm nay.

[Mười chín giờ hai bốn phút, chủ nhật ngày…]

Kei lập tức đứng bật dậy, ôi mẹ ơi, quên mất là hôm nay có hẹn với Frederick. Nhìn vào thời gian tin nhắn thì rất rõ ràng Frederick đã chờ cậu hơn ba tiếng đồng hồ rồi.

Cậu cũng nhìn sơ qua tin nhắn còn lại, tất cả đều là tin nhắn hối thúc của Tan và Shilas. Mấy cuộc gọi phía trước đều của hai người này, chỉ có cái Kei vừa bắt máy lại chính là Frederick gọi nữa chứ.

Kei ba chân bốn cẳng bay vào nhà tắm rửa mặt, quơ vội lấy một chiếc áo khoác mà chạy luôn cũng chả để ý cậu chỉ đang mặc một cái áo phông cùng cái quần short mặc ở nhà.

Vừa chạy xuống Kei đã thấy chiếc xe quen mắt, bên cạnh còn đứng hai người không ngừng lo lắng.

Tan nhận ra sự xuất hiện của Kei, vội tiến lên nói: “Tổ tông của tôi ơi, làm cái gì lâu như vậy.”

Kei chỉ đành gượng cười để đáp lại câu hỏi kia.

Silas lập tức mở cửa xe, nói “Nhanh lên xe đi.”

Kei chui vội vào xe, thở hổn hển nhìn qua người thanh niên ngồi chờ sẵn bên trong. Kei cố gắng cười: “Xin lỗi xin lỗi, tôi quên…ặc…mất.”

Bầu không khí bên trong xe như gió rét mùa đông vậy, không phải là mở máy lạnh nhiệt độ thấp quá đó chứ.