Chương 8: Vậy là vui?

“Nhãi ranh!” Thandir trầm giọng nói ra một câu. Tay cầm điện thoại gọi đến số điện thoại chưa được lưu.

[Báo cáo đi.] Một giọng nói ồm ồm của người lớn tuổi từ bên kia đầu dây phát ra.

Thandir thu lại vẻ mặt điềm tĩnh, “Đã gặp Frederick nhưng chuyện công khai ra ngoài đã bị từ chối. Thằng nhóc còn nói nếu chuyện này bên chúng ta dám làm hắn cũng dám công khai chuyện của chính phủ.”

Người bên đầu dây hơi suy nghĩ rồi nói.

“Ừm… chuyện này ta sẽ bàn bạc lại, còn thằng nhóc Kei thế nào?”

“Đúng như báo cáo, Kei chỉ đơn giản là một sinh viên đại học bình thường nhưng theo cách ứng xử của cả hai thì hai người chưa thật sự thân quen.” Thandir nói.

“Cho người theo dõi thằng nhóc, đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào cả.”

“Vâng ạ.” Thandir cung kính đáp.

Ông đặt chiếc điện thoại đã kết thúc cuộc gọi xuống bàn, lưng hơi dựa vào ghế, một lúc sau mới lên tiếng gọi thư ký.

Tiếng động quá lớn làm Kei giật mình, cậu quay lại thì thấy cánh cửa được làm từ gỗ rắn chắc không hiểu sao lại đổ sập xuống nhưng nhanh chóng cũng bị đám người phía sau che mắt tầm nhìn, cậu cũng không quan tâm nữa mà thuận chân bước đi.

*

Chiếc xe đậu trước tòa chung cư của Kashi.

“Cảm ơn đã đưa tôi về.” Kei lịch sự cảm ơn một câu liền mở cửa muốn bước xuống xe, nhưng chỉ mới nhấc cái mông lên cậu đã nghe tiếng Frederick vang lên sau lưng.

“Chủ nhật tôi sẽ đến đón cậu.”

“Hở?” Kei ngồi lại trên xe quay đầu khó hiểu nhìn Frederick: “Làm gì?”

Ánh mắt Frederick vẫn nhìn lên trên màn hình ipad, nói “Hẹn hò.”

“Hả?” Kei ngẩn ra… hai thằng con trai hẹn hò? Hẹn hò kiểu gì?

Cậu liền muốn cười, “Không cần làm tới mức đó đâu, không cần thiết.”

Nghe vậy Frederick hơi ngẩng đầu, theo thói quen chỉnh lại gọng kính: “Điều này đã được ghi rõ bên trong hợp đồng. Mỗi cuối tuần sẽ hẹn hò một lần.”

“À.” Hình như bên trong có ghi cái này thiệt, Kei nói “Vậy bỏ cái điều đó đi.”

“Trước khi kết hôn chuyện hẹn hò bắt buộc phải diễn ra.” Frederick lên tiếng.

Kei có thể nhận ra sự kiên quyết bên trong lời của Frederick, cậu hơi suy nghĩ rồi trả lời: “Được thôi, nhưng thứ hai tôi có buổi kiểm tra nên chủ nhật cần ôn bài, chuyển qua tối thứ hai hoặc bữa khác được chứ?”

Bất ngờ là Frederick lại từ chối ngay lập tức: “Không được. Chỉ có thể là chủ nhật.”

Kei: “…”

“Vậy thì khỏi cần hẹn hò làm gì nữa.”

Kei không hiểu vì sao Frederick lại không đồng ý nhưng khi cậu đã nói cần ôn bài mà người ta kiên quyết từ chối thì tốt nhất nên dẹp luôn buổi hẹn hò ‘miễn cưỡng’ này đi.

Frederick đặt Ipad xuống, quay đầu nhìn thẳng vào Kei, hàng chân mày thẳng dài của anh hơi nhíu lại.

Hai người đàn ông ngồi ghế lái không ngừng đổ mồ hôi, bọn họ đã đi theo Frederick từ lúc anh còn nhỏ, đã chứng kiến qua kết cục của biết bao người dám phản đối ý kiến của anh, chắc hiện tại bọn chúng mộ cũng đã xanh cỏ cả rồi.

Mới chỉ gặp bà chủ có hai ngày mà muốn đổi người khác rồi sao? Trong thâm tâm hai người không khỏi đoán già đoán non.

“Vậy buổi tối tôi qua đón cậu đi ăn.” Giọng nói Frederick vang lên.

Hai người lái xe: “…”

“Ừm, cũng được. Vậy chủ nhật gặp lại, đi đây.” Nói xong Kei xách ba lô bước xuống xe.

“Trở về công ty.” Frederick lên tiếng.

“Vâng ạ.” Giọng nói của hai người phía trước hơi run run, rõ ràng là bà chủ có khác, một sự tồn tại đặc biệt bên trong ông chủ. Mà cũng có khi người có vợ rồi sẽ khác, à không là có chồng chứ, ủa khoan… làm sao ông chủ làm vợ được. Chồng… chính là làm chồng rồi.

Frederick mà biết được hai người ngồi phía trước anh đang có những suy nghĩ rối loạn này có khi anh thẳng chân mà đạp xuống xe rồi.

Kei vừa xuống, nhìn hàng xe dài rời đi, cũng xoay người bước vào bên trong khu chung cư.

“Này!”

Kei nhận ra giọng nói kia của ai, hơi quay đầu nhìn theo thói quen mà đưa tay xách một bọc lớn trên tay người nọ.

“Mày mới đi siêu thị về à?”

Kashi lại chẳng trả lời câu hỏi của cậu mà lại hỏi ngược lại: “Nói đi, mấy người đó là ai?”

“Mấy người đó?” Kei hỏi.

“Đừng giả vờ giả vịt, rõ ràng mày vừa bước xuống cái xe sang chảnh. Là mấy người lúc chiều đúng không?”

Hơi ngập ngừng một chút Kashi lại tiếp tục nói: “Tao cũng không muốn nhiều chuyện việc của mày nhưng ít nhất cũng phải nói cho tao nghe mày an toàn chứ?”

Khóe miệng Kei hơi nhếch lên khi nghe lời quan tâm của thằng bạn nối khố này, một tay của Kei khoác lên vai nó, cười cười nói:

“Đi thôi, tối nay nhậu rồi tao sẽ kể mày nghe.”

*

“CÁI GÌ!”

Nghe giọng thằng bạn hét lên, Kei liên tục đánh vào vai nó mấy cái: “Im mồm lại, mày đang làm phiền hàng xóm đấy.”

Kashi thuộc vào tuýp người ít nói đặc biệt là kiểu sẽ rất ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng lần này cậu không kiềm được sự thất kinh mà hét lên.

“Khụ khụ…” Kashi lấy lại bình tĩnh nói: “Chuyện này quá ngoài sức tượng tượng của tao rồi. Ba mẹ mày biết rồi chứ?”

Lon bia trên tay Kei nâng lên cụng vào lon của Kashi, cậu uống liên tục mấy ngụm bia xong mới thở dài một hơi: “Ông già biết rồi, còn mẫu hậu thì chưa.”

Kashi cũng uống vào một ngụm lớn, gắp một đũa thức ăn cho vào miệng nhai, khi nuốt sạch thức ăn bên trong khoang miệng mới lên tiếng: “Mẹ mày mà biết chuyện này chắc buồn lắm. Mà có phải cái thằng nguyên cây đen gặp ở sân trường không?”

“Ừm. Là Frederick.” Kei lại uống vào một hớp bia.

Kashi gật gật đầu nói: “Cái tên nghe ngầu đó, nhìn cũng cao ráo nhưng không thấy rõ mặt. Là cậu ấm à, vệ sĩ đi theo nhiều như vậy mà!”

Chân Kei để lên ghế, cái cằm đặt lên đầu gối, ngón tay thì không ngừng di vòng tròn quanh miệng lon bia, cậu chậm rì rì nói “Không phải cậu ấm, mà là ông chủ luôn rồi.”

Ngón tay Kashi lột vỏ một con tôm lớn đặt vào bên trong chén cho Kei.

“Lo ăn đi, đừng uống nhiều quá.”

“Tính cách thế nào, hòa hợp được chứ. Đã thành đạt như vậy rồi chắc không chấp mấy đứa nhóc như mày đâu!” Lúc này Kashi mới tiếp tục đặt ra câu hỏi.

Kei đặt con tôm to tròn căng bóng vào miệng, “Nói sao nhỉ… tao cũng không rõ lắm, với ấn tượng sau hai lần gặp gỡ chắc có lẽ là đẹp trai, nhiều tiền, lịch thiệp, khó gần, bảo thủ...”

Lịch thiệp còn đi kèm với khó gần bảo thủ là sao chứ? Kashi nhìn thằng bạn ngồi bên cạnh, cậu hơi suy nghĩ rồi hỏi tiếp: “Mày ổn chứ, hai người sẽ sống với nhau cả đời còn lại đấy.”

“Ổn? Không ổn cũng phải ổn chứ sao giờ, mấy chục năm còn lại tao phải sống mà nhìn cái bản mặt tên đó đấy.” Kei mỉa mai nói một câu.

Đột nhiên Kashi như nghĩ ra vấn đề gì hay ho lắm, cậu dùng khuỷu tay huých vào vai Kei, nụ cười trên môi có ít phần tà mị: “Vậy thì làm sao mà mất zin được hả mày, bộ mày sẽ tự xử cả đời hay sao?”

Lon bia vừa đặt lên môi liền khựng lại, Kei quay mặt lại, mặt đơ ra nhìn thằng bạn mình. Không biết vì vấn đề này làm cậu xấu hổ mà đỏ mặt hay vì có chút men vào làm cậu đỏ mặt.

Thật ra cái vấn đề này Kei cũng chưa có từng nghĩ tới, lúc trước cậu cũng có quen qua vài cô bạn gái nhưng điều này không có nghĩa là cậu đã ngủ với con gái nhà người ta. Cũng có rất nhiều cô dùng đủ mọi cách dụ dỗ cậu nhưng cũng vì ý trí kiên cường muốn giữ thân trong sạch cho bạn đời sau này mà chưa có ngủ qua với ai cả.

Giọng nói Kei hơi lấp bấp vang lên: “Có khi nào lúc tao xuống lỗ cũng chưa mất zin không mày?”

Nhìn biểu hiện lo lắng của thằng bạn nối khố của mình mà Kashi thật sự nhịn không được muốn cười lớn, chuyện này thật không phải phép cho lắm nhưng mà…

“Cho tao xin hai phút tao cười phát đã… Ha ha ha ha cười chết tao mất, mẹ nó… mày sẽ là con ma còn zin đầu tiên của nước ta đó… ha ha ha ha ha…”

Kei: “…”

Mí mắt Kei giật giật, “Đệt… câm mồm cho bố.” Kei không thương tiếc gì mà dùng chân đạp mạnh vào người Kashi.