Chương 7: Gặp bộ trưởng

Trong phòng ngoài bàn làm việc ra còn một bộ bàn ghế sô pha dùng để tiếp khách đã ngồi sẵn một người. Người đàn ông này tầm tuổi trung niên, mắt hơi dài vào hẹp, hàng chân mày đậm màu, mái tóc được vuốt keo gọn gàng. Lịch lãm - có lẽ là từ thích hợp nhất để miêu tả người đàn ông này.

Người đàn ông vừa nhìn thấy Frederick bước vào liền đứng dậy, nụ cười treo sẵn trên môi nói: “Frederick tiên sinh, lần đầu gặp mặt!” Bàn tay đưa đến trước mặt Frederick, rõ ràng là muốn bắt tay với anh.

Frederick trong chiếc quần jean rách gối cùng chiếc áo khoác gió kéo cao cổ, thật sự với cái phong cách hiện tại không có phù hợp với cái danh xưng ông chủ xã hội đen chút nào.

Frederick cũng không có ý định bắt tay với người ta, anh không ngần ngại ngồi xuống ghế sô pha, mở miệng nói:

“Lấy giấy xác nhận thôi cũng rườm rà thế này!” Rõ ràng bên trong giọng nói pha lẫn sự khó chịu.

Nhìn phản ứng của Frederick người đàn ông nọ cũng không tức giận, ông ta ngồi xuống nở nụ cười:

“Không không, nhưng Frederick ngài đây là đặc biệt phải gặp rồi.”

Cái lưng thon dài của Frederick dựa vào ghế, giọng nói lại lãnh đạm vang lên: “Ồ… Vậy là vinh hạnh của tôi rồi.”

Kei đứng phía sau sóng vai cùng với mấy người áo đen, cậu khá là cao nhưng khi đứng cạnh mấy người đàn ông lực lưỡng này lại chả thấy cậu đâu. Bên tai lắng nghe hai người này nói chuyện lại có cảm giác không đúng lắm thì phải.

Có kiểu xã hội đen mà tự do nói chuyện với người chính phủ như vậy, không sợ bị bắt hay sao?

Người đàn ông kia lại cười nói: “Chắc tiên sinh cũng biết rồi nhỉ nhưng cũng sẽ có người chưa biết nên tôi đành giới thiệu lại vậy, tôi là Thandir hiện tại là bộ trưởng của bộ hôn nhân và gia đình. Vị này là Kei?” Ánh mắt ông ta nhìn vào cậu thiếu niên đang đứng phía sau.

Kei còn đang lơ mơ suy nghĩ vớ vẩn, đâu có nghĩ bản thân sẽ bị gọi tên, liền giật mình hô.

“Vâng!”

Nói xong cậu liền thấy xấu hổ, đành cười gượng bổ sung thêm: “Kei Jong rất vui được gặp bộ trưởng.”

Thandir thấy vậy liền cười lớn:

“Không cần gọi bộ trưởng nghe xa lạ như vậy, đã là vợ sắp cưới của Frederick tiên sinh thì không cần khách sáo thế đâu.”

Khóe miệng Kei giật giật, lại nữa sao? Làm sao mấy người này đều chủ động cho cậu trở thành vợ chứ.

Ánh mắt Frederick nhìn về phía Thandir không lạnh không nhạt lên tiếng: “Mục đích của buổi gặp hôm nay là gì, phiền ‘bộ trưởng’ nói chuyện chính.”

Hai từ ‘bộ trưởng’ phát ra từ miệng Frederick cứ như hắt một xô nước lạnh vào mặt Thandir.

‘Ồ.’ Kei trầm trồ một câu, ánh mắt hơi nhìn xuống Frederick đang ngồi trên ghế sô pha liền thấy hành động vỗ vỗ lên ghế, vị trí ngay cạnh Frederick.

Đáy mắt Kei hơi nheo lại, nhấc chân tiến lại ngồi xuống bên cạnh Frederick.

Cậu vừa ngồi xuống liền nghe tiếng Thandir vang lên: “Ngại quá, chắc làm mất thời gian của hai vị rồi.” Có lẽ lời vừa rồi làm Thandir hơi gượng gạo.

Thandir đẩy hai tờ giấy trên bàn về hướng Frederick nói: “Hai vị hãy đọc và ký tên xác nhận vào bên trong, hai vị sẽ giữ một bản, phía bên bộ hôn nhân sẽ giữ một bản. Chỉ cần ký vào từ đây cả hai sẽ mãi mãi bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tách rời.”

Không nhìn cũng biết này là giấy gì, Kei cũng lười nói nhiều nên trực tiếp ký xác nhận vào.

Theo động tác ký tên của cả hai, đáy mắt Thandir hiện lên sự vui mừng đầy thâm ý.

“Hai vị không có thắc mắc gì hay sao?” Thandir đột nhiên đưa ra câu hỏi.

Kei đặt bút xuống, hơi ngẩng đầu nhìn người đàn ông lịch lãm kia, ý gì chứ?

Lúc này Frederick cũng đã ký xong, tiện tay ném đi chiếc bút trên tay, tưởng như cái ném tùy hứng của anh lại bay sượt qua cánh tay Thandir.

Bộp!

Chiếc bút tự do tự tại rơi xuống sàn nhà.

“Thắc mắc? Việc chính phủ làm công dân ưu tú như tôi nào có ý kiến gì.” Frederick cười cợt lên tiếng.

Sự việc chiếc bút làm Thandir thoáng giật mình, nhưng với kinh nghiệm lão luyện của bản thân thì nụ cười liền hiện lên môi:

“Vậy tôi sẽ nói sơ qua vậy, theo như đánh giá và qua các bài test mỗi năm thì hai vị có độ phù hợp lên tới chín mươi tám phần trăm dù cả hai đều là nam, chắc cả hai cũng biết con số này biểu hiện cho điều gì rồi. Hiện khá ít cặp đôi có độ phù hợp cao đến như vậy. Bên cạnh đó chính phủ cũng dựa vào nhiều khía cạnh khác nên đã quyết định ghép cặp cả hai. Cho nên đừng vì đều là nam mà tạo cảm giác xa cách hay có ác cảm với nhau. Chúng tôi luôn lắng nghe và giải đáp các khúc mắc trong hôn nhân của hai vị. Vì vậy sau khi kết hôn đừng ngần ngại tâm sự với chúng tôi nếu cả hai có xảy ra mâu thuẫn.”

Dừng một đoạn Thandir lại nói tiếp:

“Có lẽ cả hai cũng biết đất nước chúng ta chưa cho phép kết hôn đồng giới, nhưng qua nhiều lần mở cuộc họp cuối cùng chính phủ cũng đi đến quyết định, hai vị chính là màn mở đầu cho quyết định này. Vậy nên đừng lo lắng và ngại ngùng nếu như bạn đời của mình lại là nam, chuyện này sẽ nhanh chóng được công bố ra bên ngoài nên đừng hoảng nhé.”

“Đây cũng sẽ là một bước ngoặc mới cho đất nước chúng ta. Một lần nữa tôi thay mặt chính phủ chúc phúc hai vị.”

Kei nhìn về phía Thandir cười: “Cảm ơn bộ trưởng.”

Vậy là chuyện của cả hai sẽ được công bố trên toàn quốc sao, chính phủ lại lấy chuyện của cậu ra làm thử nghiệm. Trong lòng Kei không khỏi cảm thấy khó chịu.

“Tôi từ chối chuyện công khai.” Giọng nói không lạnh không nhạt của Frederick vang lên.

“Các ông cũng tự biết nhờ các ông mà phần lớn dân số đều kì thị chuyện kết hôn đồng giới, vậy cho nên… các người muốn làm gì thì tùy nhưng chuyện liên quan đến tôi thì đừng nhắc đến nhé.”

Thandir cũng không bất ngờ với lời phản đối của Frederick, ông lại cười nói: “Chuyện này e là không được rồi, chính phủ đã quyết định sẽ công khai cặp đầu tiên và cả nước sẽ dõi theo tình hình cả hai.”

“Với người như tôi công khai sẽ không ảnh hưởng tới các ngài đó chứ!” Frederick bỗng dưng cười nói.

Hơi khựng lại, Thandir cũng biết với thân phận của Frederick rất khó để đưa ra công chúng, điều này cũng đã được bàn cãi rất nhiều lần mỗi khi họp, nhưng nó cũng là một bước quan trọng.

Thandir trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Frederick, nhìn về phía Kei nói: “Vậy không biết ý kiến của Kei thế nào, mặc dù chuyện này hơi khó xử nhưng chính phủ cũng sẽ bù đắp đủ lại cho cả hai, một căn nhà ở trung tâm thành phố và một số tiền đủ để cậu sinh hoạt mà không phải lo lắng gì cả, kể cả gia đình của cậu.”

Nghe lời này hai hàng chân mày của Kei không khỏi nhíu lại, từ cái đoạn nói sẽ công khai mối quan hệ là đã thấy khó chịu rồi, giờ đây lại mang gia đình ra uy hϊếp cậu.

Kei khó chịu lên tiếng: “X…” nhưng chưa kịp nói đã bị lời của Frederick ngăn lại, bên trong tiếng nói của anh mang vài phần tức giận.

“Ông nghĩ tôi thiếu mấy phần tiền đó?”

Nói xong thì Frederick trực tiếp đứng dậy.

“Phiền ngài về báo lại với cấp trên là chuyện kết hôn này tôi coi như có thể bỏ qua nhưng chuyện công khai thì không. Nếu như để tôi thấy được chuyện này xuất hiện bên ngoài thì có lẽ tôi đây có khi ‘lỡ’ công khai vài chuyện của các vị đấy.”

Kei nhìn Frederick rời đi, cậu cũng nhanh chóng đứng dậy.

“Cảm ơn đã đón tiếp.” Kei cúi người chào Thandir sau đó cũng đi theo sau Frederick.

Thandir nhìn đám người đen thui ào ào rời đi, trước khi đi không biết tên nào đạp ngã cả cửa lớn.

Rầm!