Chương 5: Bóng đẹp

Trên sân có người ghi ba điểm bằng cú đánh rất đẹp.

“Bóng đẹp!” Có người lớn giọng hô lên.

Kei ngồi xem có hơi tập trung quá mức, lúc học cấp ba cậu có chơi qua bóng rổ nhưng không tốt lắm. Lên đại học vì việc học cũng bận rộn buổi tối còn đi dạy thêm nên Kei cũng không có thời gian tham gia hoạt động nào của trường.

Lại một cú đánh đẹp, ánh mắt cậu hào hứng mà nhìn, tập trung đến nổi có người đến ngồi bên cạnh cũng chẳng nhận ra, đến khi có giọng nói hơi trầm vang lên bên cạnh.

“Thích bóng rổ?”

“Hả?” Kei quay đầu nhìn sang, cậu ngẩn người.

Không biết từ lúc nào bên cạnh đã ngồi một người, người này mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác gió kéo cao cổ màu đen, quần jean rách kết hợp với một đôi sneaker đắt tiền. Trên mặt đeo một chiếc khẩu trang cũng màu đen còn thêm cặp kính cận.

Kei nói: “À, tại không chơi được nên thấy nó thú vị thôi.”

“Vậy cậu chơi được môn thể thao nào?” Người kia lại hỏi.

Ánh mắt Kei dời lên sân bóng, gượng gạo cười: “Lúc trước có tập qua karate nhưng dạo này chẳng có thời gian tập tành gì cả.”

Nói xong bên tai cậu lại nghe người kia tiếp tục hỏi: “Tại sao?”

“Thì sắp thi rồi mà, còn tiểu luận các kiểu nữa. Học bù cả đầu làm gì có thời gian, mà bên khoa cậu thì sao, bài tập nhiều chứ? À mà cậu học khoa nào?” Vừa hỏi Kei lại hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Người kia nghe vậy, lưng hơi dựa vào ghế, hai tay đặt bên trong túi quần, tư thế thong thả hết sức, quay đầu nhìn cậu cười nói:

“Nhanh như vậy đã quên đối tượng kết hôn rồi.”

“Gì?” Kei chớp chớp mắt nhìn người bên cạnh, hình như đâu có giống tối qua. Rõ ràng người này có nói bằng tuổi cậu nhưng hôm qua rõ ràng thần thái toát ra của dân anh chị kia mà sao hôm nay sao nhìn chẳng khác gì cậu sinh viên đại học vậy.

Một lúc sau Kei mới lên tiếng: “Anh ở đây làm gì? Sinh viên?”

Frederick nhìn thái độ quái dị của Kei, buồn cười nói: “Cậu không đọc tin nhắn?”

“A…” Nghe vậy Kei mò tay vào túi quần nhưng bất ngờ là chả thấy điện thoại đâu cả, nhanh chóng lôi ba lô ra lục tung khắp lên. Không thấy? Điện thoại không thấy đâu cả!

Kei ôm đầu, than: “Mất tiu rồi?” Cái điện thoại cậu mới vừa mua đầu năm nay.

Frederick nhìn cậu nói: “Tôi gọi thử nhé?”

Kei cũng không nhìn Frederick mà lên tiếng: “Làm phiền anh rồi.”

Nghe vậy một người một mặc vest đen đứng sau lưng liền đưa đến tay Frederick một chiếc điện thoại đã được quay số sẵn.

Sau hàng loạt tiếng tuýp tuýp dài cuối cùng bên kia cũng có người bắt máy, tiếng một người phụ nữ vang lên.

“Alô!

Kei nghe vậy nhanh chóng chồm người qua chỗ Frederick, phía bên kia đầu dây lại vang lên tiếng nói.

“Hôm nay Kei nó quên mang điện thoại, có gì về cô nhắc nó gọi lại nhé? Con có thể nói tên để cô lưu lại.”

“Mẫu hậu. Là con nè, cứ tưởng mất điện thoại rồi chứ.” Kei vui mừng, lập tức nói to vào điện thoại trên tay Frederick.

Frederick hơi đưa người về sau kéo giãn khoảng cách với Kei, nghe vào tai từ ‘mẫu hậu’ anh không kìm được mà nhíu mày.

Phía bên kia vang tiếng la mắng: “Kei? Đúng là không được tích sự gì. Đừng làm phiền bạn nhiều quá.”

“Hì Hì… con biết rồi. Mẹ gửi điện thoại đến chỗ Kashi giúp con nha. Tuần sau mới về lấy thì không được, con cần dùng điện thoại.” Kei lại nói.

“Oke con trai, mẹ gửi kèm đồ ăn cho hai đứa luôn. Học hành nhớ giữ sức khỏe nha. Thôi trả máy cho bạn đi. Mẹ tắt đây.”

‘Tít.’

Kei còn chưa nói từ ‘Dạ’ đã nghe được bên kia đầu dây tắt máy rồi.

Kei thở dài một hơi, lúc sáng đi vội quá quên mang cả điện thoại theo.

Ngay lúc này cậu lại nghe tiếng nói trầm thấp của Frederick vang lên bên tai.

“Hôm qua đã bảo cậu lưu số tôi vào rồi mà.”

Kei giật mình, hơi ngẩng đầu lên mới phát hiện khoảng cách hai người hơi gần quá, cậu vội vàng ngồi thẳng dậy, kéo một khoảng cách với Frederick nói:

“À… Chắc chưa có đọc tin nhắn.”

Mày dài của Frederick nhướng lên, nói: “Sao cậu biết tôi nhắn tin.”

Kei chột dạ, ấp a ấp ớ cả buổi mới nói được một câu: “Tôi quên mất.”

Frederick cũng không muốn dây dưa vấn đề này với cậu, đứng dậy nói: “Đi thôi!”

Kei hai mắt tròn xoe nhìn anh khó hiểu nói: “Đi đâu?”

Frederick nhìn khuôn mặt ngu ngơ có chút trắng mịn kia nói: “Hình như cậu thật sự không đọc tin nhắn thì phải.”

Nói rồi đưa đến trước mặt Kei điện thoại của mình, trên màn hình là nội dung của một tin nhắn.

[BO HONNHAN&GIADINH>

“TB: Bộ hôn nhân và gia đinh xin thông báo: Ông: Frederick Fischer (20 tuổi) đã được chỉ định kết đôi với ông Kei Jong (20 tuổi). Tỉ lệ phù hợp: 98%

Bắt đầu từ ngày 20/09/21xx sẽ có hiệu lực. Chính phủ xin chúc mừng hai bạn, chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, cuộc sống viên mãn, tràn đầy năng lượng.

Mời hai bạn ngày 21/09/21xx đến tại trụ sở chính của bộ Hôn nhân và gia đình nhận giấy xác nhận do chính phủ cấp tại địa chỉ: Tòa nhà X, khu xx, đường xx….

Nhấn vào Link bên dưới để xem thông tin đối tượng: https//thongtincoban_KeiJong.hngd.cp

Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ số điện thoại: 0213.xxx.xxx]

Kei dùng tốc độ nhanh nhất đọc sơ qua nội dung bên trên, thật sự là cậu chưa có đọc.

Kei ngại ngùng gãi đầu, nói: “Xin lỗi, không có biết. Vậy anh có thể chờ tôi một chút được không. Tôi cần liên lạc với bạn, tại đang chờ…” Vừa nói tới đây thì từ bên phải có người đi đến.

“Kei. Đi thôi, tao xong việc rồi.”

Kei quay đầu nhìn Kashi, có hơi ngượng ngùng nói: “Tao quên mất là mình có hẹn. Hôm nay mày phải về một mình nữa rồi.”

Kashi bước đến bên cạnh Kei, ánh mắt quái dị nhìn cậu thanh niên đen toàn thân, phía sau còn có mấy người mặc tây trang đeo kính râm. Trí nhớ của Kashi rất tốt, những người chỉ cần gặp qua một lần là cậu sẽ nhớ rõ, làm sao không nhận ra trong mấy người kia có hai người hôm qua đến đưa Kei đi.

Kashi nhíu mày, nhanh tay nắm lấy cổ tay Kei kéo lại gần mình, nói nhỏ vào tai Kei:

“Mày gặp phiền phức gì liên quan tới xã hội đen à. Người kia không nói nhưng mấy người vest đen rất đáng nghi đó.”

Kei nhìn thái độ lo lắng của Kashi liền buồn cười: “Mày đừng có suy diễn lung tung. Tao có hẹn thật.”

Cậu gỡ tay Kashi ra, vỗ vỗ lên vai thằng bạn nối khố nói: “Về trước đi, tối nay nhớ nhận đồ mẹ tao gửi lên nha… à có điện thoại tao nữa nha. Đừng có mà lấy chơi game đó.”

Nói rồi xoay người đi, cậu cũng không quên giơ tay lên tạm biệt.

“Xin lỗi bất anh chờ rồi.” Kei nói với Frederick.

Frederick cũng không phản ứng với câu nói vừa rồi của Kei, hai người đi đến cổng trường.

*

Cô Jong đặt chiếc điện thoại xuống bàn, thẫn thờ ngồi trên ghế.

Cô không có thói quen kiểm soát hay kiểm tra điện thoại của con trai, nhưng vì tò mò, rất tò mò về người sẽ kết hôn với con trai yêu quý của cô. Cũng tại thằng nhóc không chịu nói cho cô nghe nên đã không kìm lòng được mà đọc cái tin nhắn từ chính phủ kia.

Ánh đèn mở ảo bên trong phòng bếp hắt lên khuôn mặt, hàng lông mày nhỏ nhắn của cô nhíu chặt, hai mắt nhắm lại, đôi môi mỏng đỏ hằng ngày lúc này lại đang mím chặt. Bên trong cổ họng lại một trận nghẹn ngào truyền đến.

Cô cũng đã nhiều lần tưởng tượng ra đối tượng sau này của con trai mình, xấu có đẹp có, mập có ốm có nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới lại là một người con trai. Đáng buồn hơn là độ phù hợp lên tới 98%.