Chương 33

Hai cha con hấp tấp ra khỏi nhà, mẹ Khương vội vàng mời Lâm Thanh Âm và Vương béo vào trong nhà ngồi, hai vợ chồng già phụ pha trà nấu nước còn mở cả điều hòa, thái độ thay đổi 180 độ.

“Thưa thầy, chuyện lần này thật sự rất cảm ơn ngài.” Bà lão ngồi bên cạnh Lâm Thanh Âm nhìn cô như một vị thần vậy, trên mặt tràn đầy sùng bái và kính ngưỡng, nếu như không phải sợ đắc tội cao nhân thì bà đã nghĩ muốn đưa tay lên sờ sờ hai cái để được dính tí tiên khí.

Ngược lại ông cụ nhà họ Khương lại không khoa trương như vợ mình, tuy nhiên nhìn đến nước mắt nơi khóe mắt cũng đủ biết ông cụ đã kích động tới cỡ nào.

Là một người già cả, có tiền hay không đối với vợ chồng già bọn họ mà nói cũng chỉ là chuyện râu ria, nhưng con cháu bị đả kích uể oải suy sụp mới là điều khiến bọn họ đau lòng nhất.

Bây giờ nhìn thấy con trai và cháu trai hấp tấp đi ra ngoài bàn chuyện hợp đồng, tâm sự của hai vợ chồng già cũng biến mất, tinh thần cũng phấn chấn hơn rất nhiều, nhìn giống như trẻ hơn vài tuổi so với ban nãy.

Mẹ Khương rót một ly trà cho Lâm Thanh Âm, nghĩ nghĩ rồi cầm tiền vội vã chạy ra ngoài, chỉ trong chốc lát đã xách một túi trái cây và đồ ăn vặt với đồ uống về nhà.

“Trong nhà không có chuẩn bị trái cây, vừa rồi đã thất lễ với cao nhân.” Mẹ Khương đem nho, đào mật đi rửa xong mang lên, Lâm Thanh Âm ngửi được mùi thơm ngát của đào mật, cô cực kỳ tự nhiên mà đi rửa tay, rồi chọn trái có mùi thơm dày đặc nhất lấy ra gặm một cái, hạnh phúc híp mắt lại.



Gặm xong quả đào to như nắm đấm, Lâm Thanh Âm lưu luyến lau tay, nếu như có cơ hội xuyên trở về, cô nhất định sẽ lôi đệ tử của mình ra đánh cho một trận, trái cây không có linh khí thì làm sao chứ, miễn ăn ngon là được, vậy mà một lần cũng chưa cho cô ăn thử! Thật là đáng giận!

Ăn xong quả đào Lâm Thanh Âm cũng không chê trà nhà người ta khó uống, bưng lên nhấp hai ngụm rồi lấy ra ngọc bội do Khương Duy đưa, hỏi: “Chuyện nhà bác đã được giải quyết, vậy ngọc bội này đã thuộc về cháu đúng không ạ?”

Mẹ Khương vội vàng nói: “Nếu đã hứa rồi thì tất nhiên nó là của ngài.”

Tạm ngưng rồi bà có chút bất an hỏi: “Cao nhân, ngài vừa rồi làm như vậy có phải là coi như đã phá vỡ trận pháp Trần Ngọc Thành bày nên, nếu như hắn biết được sau này có thể đoạt lại được khí vận của chúng tôi không?”

Lâm Thanh Âm cười: “Bác cho rằng khí vận dễ cướp như vậy sao? Cướp đoạt khí vận của người khác là chuyện trời không dung thứ kẻ tham lam. Một khi thất bại không chỉ phải trả lại khí vận đơn giản như vậy, trời phạt còn ở hồi sau, bác cứ nhìn xem hắn gặp báo ứng là được.”

“Nếu chị gái vẫn chưa yên lòng có thể thêm Wechat của chúng tôi, sau này nếu có chuyện gì có thể liên hệ ngay với chúng tôi.” Vương béo lập tức lấy điện thoại di động ra để mẹ Khương quét mã QR: “Tuy nhiên cao nhân nhà tôi tuổi còn nhỏ, không chắc sẽ rảnh cả ngày, chị cứ hẹn trước, tôi đảm bảo sẽ giúp chị sắp xếp một cuộc hẹn.”

Lâm Thanh Âm ngắt một trái nho bỏ vào trong miệng: “Xem bói thì phải hẹn trước vậy thì không cần làm bài tập. Hồi nãy bác trai có cược sẽ làm bài tập cho cháu bây giờ còn tính không?”