Chương 39

Mẹ Khương liên tục gật đầu: “Anh nói xem thầy bói kia nhỏ tuổi như vậy nhưng sao năng lực lại lớn đến thế? Kể ra chỉ sợ người khác cũng không tin nổi.”

“Vậy là em không biết rồi, loại năng lực này phải dựa vào thiên phú.” Cha Khương nghiêm túc phân tích: “Có người bói cả đời cũng chỉ là kẻ lừa đảo bày quán đầu đường, có người lại giống như cao nhân, trời sinh định sẵn sẽ ăn chén cơm này, có sẵn linh khí, không cần học cũng biết!”

Mẹ Khương không nhịn được mà cười nhìn ông: “Lúc thầy bói nhỏ vừa mới bước vào nhà anh còn không thích người ta, còn hỏi người ta làm bài tập xong chưa. Cũng may thầy bói tốt tính nên không so đo với anh, nếu là đổi thành người khác thử xem, không cho anh thêm một chút vận đen là may lắm rồi.”

Cha Khương chế nhạo nói: “Không phải tại ánh mắt anh vụng về hay sao?”

Khi hai người đang nói chuyện bỗng nhiên cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Khương Duy cầm điện thoại kích động chạy vào: “Cha, cha mau xem cái tin này đi, công ty của Trần Ngọc Thành hôm qua bị tố lừa đảo, hôm nay lại lọt ra tin trốn thuế lậu thuế.”

“Đâu mau đưa cha xem!” Cha Khương cầm lấy điện thoại đọc tin tức trên đó, trong lòng là mớ cảm xúc lẫn lộn, trước đó công ty của Trần Ngọc Thành phát triển rất nhanh, nghe nói còn đang tính mở rộng quy mô, không ngờ chỉ trong một đêm như vậy lại xuất hiện rất nhiều khủng hoảng.

Sự thật bày ra trước mắt, nói không phải Trần Ngọc Thành giở trò quỷ thì cha Khương cũng không tin nổi.

Nếu như dựa theo lời cao nhân nói, đây chỉ là khởi đầu của sự sụp đổ, đoạt khí vận của người khác là chuyện mà trời đất không thể dung thứ nhất, trái đắng mà Trần Ngọc Thành phải nuốt còn ở phía sau.

Cả nhà ba người ăn cơm sáng xong vội vã đi trung tâm thương mại để mua quà tặng, nên tặng cho cao nhân cái gì cũng là một chuyện khiến người ta đau đầu.

Tuổi của Lâm Thanh Âm còn quá nhỏ, cảm thấy đưa đồ cổ, thực phẩm chức năng hay trà đều không thích hợp, mua quần áo hay trang sức các thứ linh tinh thì lại cảm thấy có hơi quá phận.



Cuối cùng vẫn là Khương Duy nghĩ ra, cậu nói thấy cao nhân rất thích ngọc chi, bằng không thì mua một món trang sức làm bằng ngọc bích trong suốt, rồi lại đưa thêm một bao lì xì thể hiện sự tận tâm tận ý.

Cha Khương mẹ Khương cũng cảm thấy ý kiến này khá hay, cả nhà cùng đi dạo qua chỗ bán ngọc một vòng, mua một cái vòng tay trong suốt.

Mẹ Khương lại đi một vòng siêu thị chọn sữa bò và trái cây, cả gia đình ba người dựa theo địa chỉ Lâm Thanh Âm để lại để tìm thấy khu nhà của cô ấy.

Nhìn những tòa nhà cũ kỹ thấp bé, dây điện nối chằng chịt, cha Khương thở dài cảm thán: “Quả nhiên là cao nhân, không quan tâm những thứ bên ngoài, không hưởng thụ xa hoa, thảo nào còn trẻ mà đã có năng lực mạnh đến như vậy.”

Khương Duy: “....” Chứ không phải tại nghèo sao?

Tránh đi mấy mảnh rác giấy trong hành lang, gia đình ba người đến trước cửa nhà họ Lâm trên tầng ba. Cha Khương vừa mới tính nâng tay lên muốn gõ cửa thì cửa đã mở ra rồi: “Vào đi.”

Cha Khương kích động muốn xỉu: “Cao nhân có phải ngài đã bói ra chúng tôi sẽ đến hay không?”

Lâm Thanh Âm thờ ơ chỉ chỉ ra phòng bếp ngoài ban công: “Lúc rửa chén đã thấy mấy người rồi.”

Cha Khương: “... Ha ha, thầy bói Lâm ngài thật là bình dân, còn rửa chén nữa ha ha!”