Chương 2: Cổ Xuyên...

Sau khi Hi Phương Hành về kinh, võ đế đã vội vàng gọi y lên để hỏi thăm mọi chuyện. Nhìn vị đế vương mới chậm chạp vào đầu hai, nhưng đã phải chịu những áp lực đáng sợ, Hoàng công công nhói lòng: "Thật may là có đế sư." Ông thầm mừng rõ, nhìn võ đế vui vẻ nghe đế sư kể lại mọi chuyện, trong phút chốc ông chợt nhận ra bản thân đã già lớn tuổi rồi cũng gần đầu bốn.

"Chỉ mới mấy cách đây mấy năm.".

Ông lẩm bẩm, mới cách đây mấy năm, họ vẫn còn ở trong lãnh cung, một hoàng tử chưa tới mười ba và một quốc sư có vẻ ngoài trẻ tuổi. Năm đó là lần cuối võ đế mang thân phận hoàng tử yếu đuối, không được yêu thương từ hoàng đế trong mắt mọi người, cũng là lần cuối võ đế người hắn xem là cha và là mẹ sau 6 năm ở biên cương.

Có lẽ thấy ông cứ lủi thủi một mình, quốc sư gọi ông lại, hai người họ cùng lắng nghe y kể lại câu chuyện ngoài cung kia, hệt như bao lần ở lãnh cung năm nào. Hi Phương Hành "nghe" được những gì Hoàng công công nghĩ, y thầm bậc cười với tính hay nhớ chuyện xưa của ông. Y hơi luyến tiếc nơi này rồi, nhưng y không để tâm, y cao ngạo, nếu y muốn thì có thể giúp cho các vị tiên đế cũng là các sư huynh của võ đế sống mãi.

Đáng tiếc chả ai xứng cả, bọn họ đều bị lây các tính cách khiến y phát ngán của nhân loại, tham lam không ra tham lam, đa nghi cũng chẳng đa nghi, nửa này nửa nọ, chia ra ba mảnh bốn miếng, hệt như quả dưa leo biến dị giữa hai chân của bọn chúng, cái gì cũng chịu, cái gì cũng cắm vào được. Đó là lý do mà Hi Phương Hành luôn nói với các hoàng đế đời kế rằng họ là đồ đệ duy nhất của mình, y luôn "thấy" được tương lai, cũng là mệnh của bọn họ, lý do duy nhất Hi Phương Hành nhận họ là đồ đệ, chỉ vì họ là túi rác tốt nhất trong đống rác.

Sắp tới y sẽ rời thế giới này, Hi Phương Hành hy vọng võ đế sẽ kết thúc triều đại mê tính này, cũng hy vọng y sẽ không giống các "sư huynh" của mình, à không, là "cựu sư huynh" mới đúng, dẫu sao mấy lần đi thăm sư công, y luôn thấy mấy "cựu đồ đệ" của mình đang gào khóc trong nồi dầu sôi ùng ục. Tham lam, du͙© vọиɠ, đố kị, v.v.. rất đau đấy, nhưng chúng xứng đáng.

Hi Phương Hành vui vẻ nhìn những kẻ đang được khuấy đều trong nồi, vừa nhịp chân, vừa chờ sư tôn tới đón, tâm tình vô cùng tốt nhìn nhìn xung quanh. Người đang ngồi trên vương tọa giữa điện Diêm Vương thấy y như vậy, lại nghĩ tới sắp tới phải rời đứa nhóc này, ngài bèn ôn tồn nhắc nhở vài câu:

"Hi Hi à, sắp tới phải rời khỏi cha và ba, nhớ phải nhắn cho ba ba con đấy."

Nghe sư công nói thế, Hi Phương Hành bật cười, nhớ tới người thầy há miệng ngậm môi hận không thể đá mình khỏi thế giới tình yêu của họ, nhưng luôn lo lắng cho anh thường xuyên.

"Ba ba nhớ thì dư sức xé không gian qua thăm con mà."

Nói rồi, Hi Phương Hành vui vẻ lộ ra đuôi, tai và cặp sừng thon dài.

Diêm Vương nhìn cặp sừng một bên tròn xoe phần đầu, một bên sắt bén của Hi Phương Hành, ngài thầm cảm thán: "Đứa trẻ này lúc mới nhặt chỉ là một là thần thú được nuôi dưỡng bởi thiên địa, giờ đây coi như là được ăn cơm trăm thế giới* mà lớn lên."Ngài nhớ lại vài điều, liền yên tâm hơn, dẫu sao đứa bé này cũng chưa ngán ai bao giờ.

"Còn mắt cao hơn đầu nữa, ừm còn kiêu ngạo tự cao nữa cơ." Hi Phương Hành khúc khích chen ngang suy nghĩ của Diêm Vương. Ngài dẫu bị ngắt suy nghĩ cũng không bực mình, chỉ ôn hòa nhắc nhở anh đừng nên tự ý đọc suy nghĩ người khác nữa. Hi Phương Hành nghe tai này lọt tai kia, dẫu sao đây cũng không phải lần đầu sư công nhắc anh, cứ lúc nào hai người chiến tranh lạnh, anh cũng là người phải là người đi đầu làm lành hai người lại. Nếu không thì anh phải đứng điện Diêm Vương mấy tháng để hai người đó giản hòa, nhìn hai người đi chơi, đi hưởng tuần trăng mật lần thứ N.

"Rẹt!" Âm thanh chói tai phát ra từ khung cổng thời không, Hi Phương Hành vui vẻ, hận không thể bay vào trong cổng. Chợt anh bị kêu lại, Diêm Vương đưa cho anh một cái bịt tai, ngài nhắc nhở:

"Tới thế giới đó, sẽ có vài vị thần thuộc thế giới đó đón tiếp con, Hi Hi à, nhớ phải vui vẻ. Không thích ai thì cứ lơ họ, ai làm phiền con thì cứ xử bọn nó, nhưng phải tuân thủ theo luật đó.."Ngài hơi ngừng một chập lại tiếp tục nói:

"Ba cho con cái này, nó sẽ giúp đỡ con.. Cha và ba sẽ rất nhớ con."

Hi Phương Hành khúc khích, anh biết trước mà, nhưng vẫn rất hạnh phúc. Anh đeo bịt tai lên, vui vẻ tạm biệt cha rồi hí hửng bước vào cổng.

- - - - - - -

Sau khi Hi Phương Hành đi, tang lễ của vị quốc sư cuối cùng của Bắc Vân kéo dài nửa tháng trời. Khi tang lễ của quốc sư qua vài tháng, võ đế hoàn toàn thay đổi, hắn à không, ngài trở nên trưởng thành hơn, những quyết định và suy nghĩ cũng chẳng còn sự ngây ngô hay vội vã như trước nữa. Cứ mỗi năm, vào tháng tưởng nhớ quốc sư vào năm nào đó, đã có nhiều phủ thị dân tấu, mong xây tượng tôn vinh quốc sư, và chọn ngày cuối tang lễ ngài làm ngày tưởng nhớ và biết ơn.

Thừa tướng bàn về điều ấy trên triều, võ đế chấp thuận.

Ngày 1X tháng 11 Năm 16xx, Lễ tưởng nhớ đã được ghi vào quốc lễ của Bắc Vân. Vào ngày đó, mọi người sẽ cảm tạ quốc sư đã phù hộ con dân Bắc Vân có sức khỏe tốt, cuộc sống bình an, cũng vào ngày đó mọi người sẽ làm lễ để cúng tổ tiên, các vị anh hùng, mọi người sẽ được nghỉ làm nghỉ học, họ sẽ đoàn tụ lại cùng ăn uống cùng nhau nói chuyện, tâm sự.