Chương 1: Không tiêu đề 1

Đây là ngày kỉ niệm hơn 3 năm yêu nhau của hắn và bạn trai. Đáng lẽ hắn phải vui vẻ hạnh phúc, nhưng hiện tại thì hắn đang uống rượu ở một quán bar.

Tại vì sao hắn lại ở đây á? Bởi vì hắn vừa phát hiện bạn trai nɠɵạı ŧìиɧ, bọn họ cᏂị©Ꮒ nhau ngay trong nhà hắn và trên chiếc giường của hắn.

Lưu Quang vừa uống rượu vừa không ngừng nghĩ lại những chuyện giữa hắn và Hà Miên. Lần đầu tiên, hai người gặp nhau là khi hắn 9 tuổi. Đó là lần đầu tiên hắn gặp một người đẹp như vậy gặp một lần liền thích. Hà Miên là hàng xóm mới chuyển tới của hắn. Người đó hệt như búp bê sứ vậy. Đường nét ngương mặt ngây thơ, trong sáng làn da lại trắng hồng. Nhưng hắn đã làm cho người ta có ấn tượng xấu về mình, ngay lần gặp mặt đầu tiên hắn nhìn con người ta đến chảy máu mũi.

Kể từ hôm đó hắn hôm nào cũng dính lấy Hà Miên mặc kệ y xua đuổi vẫn mặt dày bám theo. Hà Miên và hắn học cùng trường nên càng thuận lợi cho hắn dính lấy y mỗi tội khác lớp. Tiếp xúc với y hắn nhận ra y đã đẹp lại còn học rất giỏi lại còn ngoan ngoãn thân thiện với mọi người à trừ hắn, con cưng của thầy cô và là con nhà người ta chính hiệu.Còn hắn vừa nghịch khiến các thầy cô ngán ngẩm, cũng không đẹp, học lại càng không giỏi như Hà Miên cái gì cũng không được ngoại trừ chơi thể thao chính vì thế nên hắn có một làn da bánh mật khỏe mạnh còn gương mặt của hắn chỉ là nhìn được.

Từ sau khi biết y không thích những người nghịch ngợm học dốt thì hắn đã nói sẽ quyết tâm học hành để xứng với y ngay trước mặt y. Chỉ đổi lấy ánh mắt khinh thường không chỉ của y mà thầy cô bạn bè cũng vậy ai có thể tin là đứa trẻ hư hắn sẽ thay đổi chứ. Và sau đó hắn đúng là đã thay đổi thật chăm chỉ học đến cha mẹ hắn lần nào bắt hắn học cũng mắng hắn còn trợn mắt kinh ngạc cơ mà, duy chỉ có việc bám lấy Hà Miên vẫn là mặt nóng dán mông lạnh là không thay đổi.

Cứ như vậy cho đến hết tiểu học sang cấp 2 hắn nghe mẹ hắn và mẹ Hà Miên nói chuyện, biết y học trường nào liền đòi mẹ cho hắn học chung trường lần này hắn cảm thấy thật may mắn khi y và hắn học chung lớp, thậm chí thấy y vào đội tuyển môn sinh học hắn cũng lẽo đẽo theo sau học thì ít mà ngắm người ta thì nhiều và tất nhiên là vì vậy nên chả có năm nào hắn được đi thi cả còn y thì có rất nhiều giải thưởng khiến hắn rất tự hào.

Đến năm lớp 9 khoảng thời gian căng thẳng để thi cấp 3 nên phải học rất sớm và hắn còn nghe ngóng được y sẽ thi vào một trường chuyên. Đây là năm duy nhất hắn học môn chuyên một cách nghiêm túc và rất may cho hắn là kiến thức môn chuyên năm lớp 9 lại gần như không có nhiều kiến thức của những năm trước nhưng cũng rất vật vã và tất nhiên là hắn đăng kí cùng trường chuyên với y rồi không phải hỏi. Ngày biết điểm là lúc hắn vui sướиɠ nhất kết quả hắn vừa đủ điểm đỗ, người đầu tiên hắn muốn nói điểm là ai? Là ba mẹ hắn? Không đó chính là Hà Miên hắn chạy vèo sang nhà y.

Kết quả hắn cứ léo réo bên tai y còn y cái nhìn cũng không muốn bố thì cho hắn, Sau khi vào cấp 3, thì có nhiều cái thay đổi gương mặt hắn vẫn bình thường chỉ là nét ngây ngô của trẻ con đã dần mất gương mặt trở nên góc cạnh hơn, cơ thể hắn trở nên cường tráng hoàn hảo không còn gầy như trước làn da bánh mật càng trở nên căng bóng. Còn Hà Miên y đã đẹp lớn lên lại càng đẹp hơn y cũng giỏi hơn tham gia nhiều cuộc thi hơn được nhiều bạn yêu thích hơn và đặc biệt y được rất nhiều người theo đuổi cả trai lẫn gái, còn hắn á ngoài mấy huy chương thể thao ra chẳng có gì cả học lực ý nhất trong lớp.

Năm cấp 3 cũng là năm hắn tỏ tình lần đầu tiên với y ai cũng bất ngờ kết quả không phải nói chắc chắn bị từ chối Hạ Miên thừa nhận hắn cũng là gay nhưng hắn ghét nhất là kiểu người như Lưu Quang thô lỗ lại xấu xí kiểu người y thích là kiểu người nhỏ nhắn, đáng yêu nhưng hắn không bỏ cuộc vẫn theo đuổi y mặc cho bị gây khó dễ từ những người thích y và y.

Đến năm lớp 11 có bạn nam chuyển về trường hắn và y đây chính là lúc cơn ác mộng của hắn bắt đầu, người đó tên Thiên Minh và người này đúng với tiêu chuẩn của Hà Miên. Rất nhanh hai người này đến với nhau mọi người cũng rất ủng hộ tại sao ư? Tất nhiên là vì đố kị cũng chẳng làm được gì hai người này vừa giỏi nhà lại có điều kiện đúng là trời sinh một cặp.

Nhưng mối tình này không kéo dài bao lâu thì đến cuối năm lớp 12 Thiên Minh liền đá y với lý do muốn tập trung học tập. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hà Miên đau lòng như vậy hắn vừa thương y vừa mừng thầm trong lòng vì đây là cơ hội tốt để tiến gần đến y. Hắn ở bên cạnh an ủi y mối quan hệ 2 người có tiến triển hắn thật sự rất vui, hắn thậm chí còn cố chấp thi cùng nghành cùng trường đại học với y chỉ vì sự bố thí mặc dù không hề thích nó.

Khi lên đại học hắn và y vẫn như vậy đến năm hai đại học hắn tỏ tình y lần nữa và lần này y đã thật sự đồng ý hắn trân trọng tình cảm này lắm nâng niu nó như báu vật vậy chỉ sợ rơi vỡ. Nghĩ đến đây hắn lại nhớ đến khung cảnh vừa nãy hai thân ảnh quấn lấy nhau rêи ɾỉ trên giường không ai khác chính là Hà Miên và Thiên Minh. Lưu Quang hắn cứ ngu ngốc cho rằng chỉ cần thật lòng năng niu tình yêu này sẽ thật sự được đền đáp nhưng không hiện thực như tát vào mặt hắn vậy. Đến đây hắn không chịu được mà rơi nước mắt nhìn lại 14 năm yêu y chung quy cũng là uổng phí.

Lưu Quang lúc này đã say nhèm mặt mũi tèm nhem nước mắt bỗng có người đến vỗ vai hắn xong nói cái gì mà hắn nghe chữ được chữ bay hai mắt thì mờ nhòe. Bỗng nhiên một tiếng:

- ọe

Sau đó không có sau đó nữa tại hắn mất ý thức rồi chì cảm nhận được cơ thể đang lơ lửng còn cảm thấy nóng.

Lần đầu viết có nhiều sai sót mong mn góp ý nha.