Chương 2: Không tiêu đề 2

Sáng hôm sau trời xanh, mây trắng, nắng vàng ở một căn phòng tại một quán bar nào đó.

Lưu Quang thức dậy với vẻ mặt ngơ ngác, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh:

"Đây là đâu? Chết tiệt không nhớ gì cả."

Bàn tay hắn sờ loạn đột nhiên sờ thấy cái gì đó mềm mềm, quay sang bên cạnh nhìn thấy một người thanh niên đang nằm ngủ

"Hừm, đẹp thật đó. Người thanh niên này có gương mặt thanh tú, mũi cao, môi mỏng nhuận hồng, da trắng so với nhan sắc của Hà Miên người này còn có phần nhỉnh hơn" nếu không phải hắn thấy yếu hầu và cơ thể đàn ông cân đối của người này thì hắn liêng nghĩ đây là con gái. Sau đấy hắn liền bị suy nghĩ của mình dọa sợ. Lúc này hắn mới để ý người này không có mặc quần áo, nhìn lại bản thân cũng không có mặc đồ. Tâm trạng hắn liền rơi xuống vực thẳm:

"Không phải mình say rượu rồi làm gì con người ta chứ. Chết rồi giờ làm sao đây. Mày đúng là ngu ngốc sao có thể uống rượu để xảy ra chuyện này. Kệ chuồn trước tính sau. Thật xin lỗi, sau này gặp lại tôi nhất định sẽ tạ lỗi. À thôi, cách tốt nhất là đừng gặp lại." nghĩ liền làm nhưng quần áo không thấy đâu nên hắn liền mở tủ quần áo, may cho hắn là bên trong có mấy bộ đồ ngủ khá rộng, thôi kệ có còn hơn không hắn gấp rút mặt đồ xong liền chạy.

Lưu Quang chạy thục mạng đang muốn về chung cư của mình và Hà Miên. Thì chợt nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua một cảm giác đau nhói trong tim bắt đầu lan ra. Lưu Quang suýt nữa không kìm được nước mắt bật khóc may hắn còn lý trí biết mình đang ở giữa đường. Sau đó, hắn liền bắt taxi để về nhà với ba mẹ, hắn nhớ ba mẹ rồi. Ngồi trên xe hắn suy nghĩ

" Người đã không yêu thì dù cố gắng thế nào vẫn sẽ là không yêu. Dù có yêu chưa chắc sẽ được bền lâu chỉ cần tình yêu của họ xuất hiện thì bản thân hi sinh thế nào thì đối với họ cũng chả là gì. Thế mà hắn lại tốn tận 14 năm cuộc đời để theo đuổi một thứ biết chắc sẽ không thuộc về mình. Sự thương hại của người đó đã khiến hắn lầm tưởng là tình yêu. Chung quy cũng chỉ là thứ để chữa lành vết thương lòng mà thôi. Chỉ là do hắn ngu ngốc cứ bám víu vào nó. Hăn thông suốt rồi từ giờ hắn sẽ chỉ sống cho bản thân, cho gia đình thôi sẽ không vì ai mà hi sinh nữa cả."

Tiếng của tài xế vang lên kéo hắn về thực tại:

" Thưa cậu, đến nơi rồi ạ."

Lưu Quang cảm ơn tài xế chuẩn bị lấy tiền ra trả thì sờ mãi không thấy ví tiền đâu. Vậy mà hắn lại để quên ở quán bar kia.

" Thôi tiêu rồi, xui xẻo đến thế là cùng."

Tài xế thấy hắn mãi không trả tiền sắc mặt cho chút trầm xuống. Lưu Quang thấy vậy liền nói:

" chú ơi, đợi cháu chút cháu vào nhà lấy tiền trả chú, cháu để quên ví tiền ở quán... chung cư rồi ạ."

Thấy chú gật đầu Lưu Quang liền chạy vào nhà mở cửa lấy tiền. Đừng hỏi tại sao hắn vào được vì cha mẹ hắn luôn để chìa khóa nhà dưới chậu cây. Vào đến nhà hắn liền chạy vào phòng lấy ví dự phong lấy tiền trả cho chú. Xong rồi hắn liền nằm bịch xuống ghế sofa đầu hắn vẫn còn ong ong do rượu, cha mẹ hắn mấy ngày trước có gọi điện cho hắn bảo về ngoại chơi ba hôm. Chắc tối nay họ mới về. Tí nữa hắn sẽ đi siêu thị mua ít đồ nấu cơm tối rồi ăn cùng cha mẹ, mọi thứ xảy ra hôm nay là quá đủ rồi. Sau đó liền chìm vào giấc ngủ không biết bản thân chuẩn bị gặp họa.

********

Tại căn phong ở quán bar.

Người kia tất nhiên đã tỉnh rồi, nhưng sắc mặt của cậu không được tốt lắm. Trên tay cậu còn cầm thứ gì đó giọng nói dễ nghe nay lại mang đầy sát khí:

" Thẻ căng cước, Lưu Quang, 23 tuổi." Cậu nhìn chiếc thẻ căng cước bóp chặt nghĩ cuộc đời của Ninh Quân hắn đây chưa từng phải chịu nỗi nhục này. Hôm qua, không hiểu tại sao cậu lại muốn đích thân đi kiểm tra quán bar. Rồi thấy người kia vừa say rượu vừa nằm khóc trông thật khó nhìn, cậu có lòng tốt muốn nhắc nhở quán bar sắp đóng cửa người kia cư nhiên nôn hết lên người cậu nghĩ đến đây mặt cậu liền xa xầm. Sau đó, hắn liền ngủ luôn không còn cách nào đành mang hắn lên phòng nghỉ của quán bar. Vứt hắn lên giường rồi liền đi tắm cậu không thể chịu nổi cái thứ kinh tởm này này bám trên người mình. Ra thấy trên người hắn cũng dính thứ đó liền lột quần áo hắn luôn. Trông người này gương mặt tầm thường nhưng body lại rất đẹp nha. Cơ thể cường tráng nhưng không quá thô, làn da màu bánh mật lại làm tôn thêm nét khỏe khoắn nha rất hợp mắt cậu.

Sau đó, liền đi ngủ chứ sao cậu là quân tử không thể thấy người ta say liền chiếm tiện nghi nha. Chỉ không ngờ sáng nay thức dậy người kia liền chạy. Cậu còn chưa kịp hỏi tội mà, nhưng không sao có thứ này thì liền tìm được thôi. Ninh Quân nhìn tấm thẻ liền mỉm cười. Cậu liền lấy điện thoại gọi cho ai đó.