Chương 3: Không tiêu đề 3

Lưu Quang tỉnh dậy đã là 4h chiều rồi. Hắn vội vã đi siêu thị mua đồ làm bữa tối. Hắn nhìn những đồ trên khu thực phẩm, nhìn đến khu bán cá đây chính là món hắn thích ăn đặc biệt là cá rán. Hắn quyết định 1 hộp cá sống thái sẵn để về rán.

Đã bao lâu rồi hắn không không ăn lại món này. Có lẽ là từ lúc sống chung với Hà Miên y không thích ăn cá vì nó tanh hắn đã ghi nhớ và để làm y hài lòng nên trong bữa ăn hắn cũng chả nấu nữa. Cũng đã gần hai năm hắn không nếm được hương vị này rồi.

Sau đó, hắn đã đi mua thêm một ít thức ăn nữa và không thể quên mua nước yến cho cha mẹ hắn. Cha mẹ hắn cũng đã có tuổi cần để ý đến sức khỏe hơn. Hắn nhớ lần đầu tiên hắn mua nước yến cho cha mẹ là lúc hắn lần đầu nhận lương khi đi làm phục vụ ở quán cafe khi hắn đang học đại học năm 2. Sau lần đó, tuy cha mẹ bảo không cần nhưng mỗi khi hắn về nhà là lại mua hoặc chuyển phát nhanh về mỗi tháng 1 lần. Đây không phải kí ức nên trân trọng sao. Nó hơn thứ tình cảm kia rất nhiều. Hắn đã tốn nhiều thời gian rồi nên về nhà thôi.

Lưu Quang về đến nhà liền bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Hắn lúc trước nấu ăn rất tệ nhưng vì người hắn yêu ( bây giờ là người lạ) đã luôn cố gắng để học nấu ăn mặc kệ hai bàn tay có bị dao cứa chày xước đi chăng nữa hắn cũng không bỏ cuộc. Nên hắn có thể tự tin rằng mình nấu khá ngon vả lại hắn cũng là tốt nghiệp bằng giỏi của nghành công nghệ thực phẩm chính xác là "Kiểm định và nghiên cứu thực phẩm".

Nhưng sau khi ra trường hắn lại quyết định ở nhà lủi thủi nơi xó bếp để chăm sóc Hà Miên thế nên tiền sinh hoạt cũng là y chu cấp, quyết định từ bỏ những lời mời làm việc tốt từ các công ty thực phẩm nghỉ lại liền cảm thấy thật ngu ngốc. Nghỉ ngơi giải quyết xong hắn liền đi tìm việc làm.

Đồng hồ điểm 19:00.

Mọi thứ đã xong từ nữa tiếng trước hắn đang chờ cha mẹ về. Ông bà Lưu về đến nhà nhìn thấy cửa nhà đang mở liền bất ngờ, con trai ông bà ít khi về nhà vì nghĩ là công việc bận (Do bé Quang không có nói việc mình không có đi làm cho cha mẹ) với lại trưởng thành rồi cũng có cuộc sống riêng cùng với Hà Miên.

Lúc Lưu Quang come out với bố mẹ ông bà cũng rất sốc nhưng nghĩ chỉ có mỗi một đứa con thôi hạnh phúc là do nó quyết định nên cũng đành vui vẻ chấp nhận. Lưu Quang nhìn thấy cha mẹ liền vừa chạy ra đón vừa nói:

" Cha mẹ, hai người về rồi. Nhanh vào nhà đi con chuẩn bị bữa tối rồi."

Cha mẹ hắn vào nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn mẹ hắn liền hỏi:

"Con yêu, có việc gì sao? Sao chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy?"

" Không có gì đâu, con chỉ muốn chúc mừng một khởi đầu mới thôi. Cha mẹ hai người mau ngồi."

Cha mẹ hắn và hắn liền ngồi xuống vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Đến giữa bữa ăn mẹ hắn đột nhiên hỏi với giọng điệu thăm dò:

" Hà Miên không về cùng con sao?"

Lưu Quang hắn chợt khựng lại rồi lại mỉm cười nói:

" Không mẹ ạ. Con với cậu ấy chia tay rồi. Từ giờ sẽ không liên quan gì nữa."

Bà Lưu liền nghĩ:

"Biết ngay mà thảo nào cũng có chuyện." Thế nên đừng bao giờ nghi ngờ giác quan của phụ nữ. Lưu Quang thấy sắc mặt cha mẹ không tốt liền nói:

" Được rồi, cha mẹ con không sao đâu, thậm chí con đã sẵn sàng cho cuộc sống mới rồi."

Cha mẹ hắn nghe vậy cơ mặt liền dãn ra trong lòng họ cũng biết mỗi tình này sớm muộn cũng sẽ trở thành như vậy. Từ lúc con bà còn nhỏ đã rất thích chơi với Hà Miên nhưng bà cũng cảm nhận Hà Miên không hề thích con trai bà. Lúc thằng bé come out với gia đình và nói quyết định sẽ theo đuổi Hà Miên bà đã biết trước tất cả nó sẽ sớm kết thúc, đến khi hai đứa yêu nhau bà vẫn có cảm giác này và quả nhiên nó đã xảy ra. Lưu Quang thằng bé xứng đáng được hạnh phúc hơn.

Sau bữa ăn, dọn dẹp xong hắn liền lên phòng hắn. Căn phòng vẫn sạch sẽ và ngăn nắp tuy hắn ít khi về nhà nhưng căn phòng này mẹ hắn vẫn thường quét dọn để chào đón hắn về. Hắn nằm phịch lên chiếc giường quen thuộc mở điện thoại lên thấy chẳng có tin nhắn nào từ Hà Miên à y bây giờ chắc đang hạnh phúc bên người kia rồi nào có quan tâm đến hắn. Hỏi hắn có buồn không? Nói không thì chính là nói dối. Nhưng hắn đã hạ quyết tâm rồi nhất định phải kết thúc lãng phí thời gian bấy nhiêu năm là đủ rồi. Lưu Quang mở tin nhắn chat của hắn với y những cuộc hội thoại mà chỉ có mình hắn không hề có sự hồi đáp nào. Quyết tâm nhắn một câu:

" Chúng ta chia tay."

Sau đó liền xóa số của y rồi lại vào thư viện xóa hết tất cả ảnh về y tất cả mọi thứ. Rồi liền đi ngủ hắn tuy buồn nhưng trong lòng lại mang một tia nhẹ nhõm. Nhưng hắn cứ có cảm giác mình quên cái gì ý thôi kệ.

***************

Tại căn phòng nào đó trong tòa biệt thự có hai người đàn ông xinh đẹp đang ngồi nói chuyện:

" Đã tìm được thông tin chưa."

" Tên chết tiệt nhà cậu gọi tôi về chỉ để tìm thông tin của một kẻ bình thường như này ư. Cậu có biết tôi đang đi du lịch với bảo bối yêu quý của tôi không."

Người kia phẫn nộ nói.

" Xong rồi thì biến đi, nói nữa tôi liền cắt lương của cậu." Người thanh niên này liền đáp lại

Người thanh niên kia chỉ có thể uất ức mà ra khỏi phòng. Vừa đi vừa nghĩ " Cái thứ tư bản chết tiệt."

Còn người trong phòng cầm thông tin về một người nào đó đọc mà khẽ mỉm cười.