Đoản 1: Yêu xa

Mùa đông thời tiết Hà Nội lạnh muốn run người, bao nhiêu cặp đôi ấm áp cùng chở nhau đi chơi hay nắm tay nhau trên con phố đi bộ. Nhưng Tuyền thì không được như vậy, cô cũng có bạn trai cũng được nhắc bận áo ấm nhưng khí nhìn những cặp đôi ở cùng nhau như vậy cô thực ghen tị .

Nhất là khí rõ ràng là cùng nhau đi chơi nhưng bạn bè của mình đều có nữa kia đi cùng nhưng cô thì không được như vậy .

Nhìn họ thể hiện tình cảm sau đó ngước nhìn chiếc điện thoại lạnh ngắt của mình , cô cảm thấy thật tủi thân . Nhưng biết sao chứ , hiện tại cô cùng anh ấy người đầu sông người cuối sông tuy gần mà xa , rõ ràng là ở cùng một đất nước nhưng thời gian gặp nhau chỉ là những cái ngắn hạn .

Cô bật điện thoại ấn message vào phần tin nhắn của người yêu " em nhớ anh, hay là mai em sang anh nhé"

Tin nhắn đã seen sau đó người đầu dây bên kia liền lập tức trả tin" thôi không cần như vậy , em hiện tại còn đang học đại học . Đợi nghỉ lễ thì anh sang nhá" kèm theo đó là loạt icon trái tim nhưng trái tim cô lại không cảm thấy ấm áp tí nào.

Lại như vậy, đôi lúc cô cảm thấy anh ấy dấu diếm hay có thể là đã phản bội cô vậy . Rõ ràng là người yêu nhưng một năm gặp mặt 2 lần thì đó còn gọi là tình yêu hay sao.

Cô đứng dậy nói với bạn bè rằng mình về trước .sau đó phi xe về nhà . Nằm trên giường suy nghĩ Lại không biết tay mình thế mà đặt vé máy bay đến chỗ người yêu rồi.

Lúc nhìn lại điện thoại thì trong tài khoản đã bay 2 triệu , nếu hủy vé thì mất tiền mà đi thì...

Thôi di, tạo cho anh ấy một bất ngờ nho nhỏ vậy, thế rồi Tuyền liền lấy bali soạn quần áo .

Sáng hôm sau.

Sân bay tân sơn nhất , có một cô gái xinh đẹp bận chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng đến khu sảnh chờ ngoài sân bay . Tay cô nhìn vào điện thoại check chỗ làm của người yêu , nhìn thấy đã tìm được địa chỉ cô liền mỉm cười sau đó vẩy tay gọi taxi nhìn chiếc xe chạy theo sự nhộn nhịp của đường phố , dòng người tấp nập . Cô suy nghĩ lỡ anh ấy thấy mình sẽ vui vẻ như thế nào , hay là sẽ nhảy cẩn lên vì hạnh phúc nhỉ" hihi"

" Cô gái có chuyện gì vui vẻ mà cười như vậy, có phải là đến gặp bạn trai không?"

Nghe chú nói chuẩn sát như vậy cô liền hỏi

" Sao chú biết thế , bọn cháu yêu xa nên cháu đến thăm anh ấy "

" Chú gặp nhiều rồi , bọn họ khí đi là vui vẻ nhưng khí về lại có những cảm xúc khác nhau"

" Với lại trên mặt cháu thiếu điều viết mấy chữ đó lên mặt rồi,"

" Chú nói vậy là sao ạ"

Cô không hiểu hỏi lại chú taxi nhưng ông ấy chỉ nhìn cô sau đó lắc đầu .

" Đến nơi rồi cô gái"

Ngồi trong xe suy nghĩ về những gì chú nói nhưng vẫn chưa hiểu thì đã đến nơi rồi .

" Vâng cháu chào chú"

Đóng cửa xe , ngước nhìn lên tòa công ti cô vui vẻ , bước nhanh vào cửa công ty , cô liền được tiếp tân liền đến chào hỏi, vì đây không phải lần đầu tiên cô đến đây .

" Cô đến tìm Quốc Thanh à"

" Vâng chị"

Chào hỏi xong cô đi đến thang máy bấm vào tầng làm việc của anh, Quốc Thanh anh làm quản lý trong bộ phận tiếp nhận thông tin nên rất thoáng về việc dẫn bạn gái đến công ty .

Thang máy cứ đi lên rồi đi lên,"Ting" đến tầng anh làm việc rồi. Đi ra thang máy , quẹo vào phòng làm việc, cô vừa mở cửa của thì đập vào mắt mình , hình ảnh anh đang ngồi trên ghế nhưng trong lòng là người phụ nữ quần áo xộc xệch đang ôm nhau .

" Quốc Thanh anh làm gì vậy ?"

" Tuyền em nghe anh giải thích . Mọi việc không như em nghĩ"

" Tôi Hỏi Anh! Đang Làm Gì Vậy"

Thân thể cô run lên , đi lại gần chỗ đôi nam nữ chỉ vào mặt của Quốc Thanh hét lớn , nhưng sau đó cô liền bình tĩnh lại nói.

" Chia tay "

Liền ngay lập tức rời đi , những bước đi của cô biết bao nhiêu người nhìn vào thắc mắc." Tôi nghe trong đó đang cãi nhau , ủa đó không phải bạn gái của Thanh quản lý sao "

Sau khí rời khỏi công ti thì cô đã hiểu lời nói của chú taxi rồi , đúng thật là không ngờ mà . Cô cứ đi rồi lại đi sau đó không chịu đựng được nữa liền ngồi xổm khóc lớn , đáng lẽ hồi nãy cô đã khóc, nhưng cô biết không thể thấy vẻ mặt thảm hại của mình cho đôi cẩu nam nữ đó được .

Người đi đường chú ý nhìn đến , có người thắc mắc, có người nhìn vào đã hiểu . Cô cứ ngồi đó đến tối đến bao nhiêu người đến hỏi thăm nhưng cô không cất lời .

Ngồi đó đến khi đôi chân tê rần thì cô đã nghĩ thông suốt , liền đứng dậy phủi bụi trên người , sau đó chỉnh trang lại nhan sắc . Gọi taxi rời đi, nhưng không biết nên vui hay buồn nữa vì chiếc xe này lại là chiếc taxi hồi chiều . Chú lái xe nhìn thấy vẻ mặt như vừa mới khóc của cô khuyên nhủ.

" yêu xa a , ở thời chiến của tôi yêu cho dù cách xa đến mấy họ vẫn chung thủy với đối phương , còn bây giờ tôi đã gặp rất nhiều cô gái giống cô vậy"

" Xã hội thay đổi , lòng người thay đổi thôi"

" Tôi còn nhớ ở gần khu tôi sống có cặp vợ chồng thời chiến , ông chồng di chiến đấu gần 15 năm , lúc về chỉ sợ không bù đắp đủ cho vợ mình mà thôi , con bọn trẻ bây giờ thì làm gì để ý đến tình cảm như trước kia nữa"

Chú taxi cứ kể rồi lại kể cho đến khi đến sân bay .

Nhìn lại lúc đến thì biết bao vui vẻ , đến lúc về thì chỉ có những nỗi đau

Yêu xa cụm từ với người trẻ là biết bao thú vị , vui thích nhưng khi bạn đã yêu xa thì sẽ biết đa phần chỉ là nổi đau.

Nó không giống như thời ông cha ta , khi từ chiến trường trở về chỉ mong ngóng về vợ con. Giờ tôi đã biết vì sao anh chị tôi luôn mơ ước mình có một tình yêu như ông bà , nhưng ước mơ thì chỉ là ước mơ.

Câu Chuyện Dựa Trên Một Sự Việc Có Thực và Được cải biên.

" Em yêu ! Em đang ghi cái gì vậy"

" Em ghi gì đâu, chỉ đang viết lách thôi"

" Thật không , tại sao em lại ghi tên anh vào đây"

Quốc Thanh thắc mắc nhìn cô người yêu mình hỏi , không biết cô lại sáng tạo ra một câu chuyện máu chó như thế nào.

" Không phải em nhắn , ngày mai anh liền bay qua Hà Nội luôn sao ?"

" thế mà em ghim anh đến nỗi viết một câu chuyện đậm chất tra nam như vậy "

" Em không biết , ai biểu anh không cho em sang "

" Em mà không học đại học , em liền cho em qua anh ở luôn".

Thế là một câu chuyện nhẹ nhàng diễn ra như vậy , và 5 năm sau anh và cô đã kết hôn và có một câu chuyện tình yêu ngọt ngào như ông bà hai người họ.

Ps: đọc chùa xem 😀