Đoản 2 : Đơn Phương

Mùa đông , tuyết rơi đầy trời , có một nữ tử vóc dáng mảnh mai đang đứng kế bên gốc cây anh tử , nhìn bóng dáng cô sao mà cô đơn . Cô cứ nhìn vào cây , dùng bàn tay lạnh vì mùa đông của mình sờ vào thân cây như đang hoài niệm kỉ niệm đáng nhớ nào đó .

Bỗng hàng ngàn quân tướng sĩ cầm đao , kiếm đi đến dẫn đầu là chàng thanh niên anh tuấn phong thái ẩn dẫn đi đến lại gần.

- " Thượng Trinh ta khuyên ngươi nên đầu hàng đi "

Hắn nói xong tay nâng kiếm về phía cô

- " Haha đến bước đường này cũng là do ta tự chịu , sai lầm mà ta hối hận nhất đó chính là yêu ngươi, Thái tử điện hạ"

Sau đó cô gái bỗng lùi về sau nhảy xuống vực .

Nhớ năm đó, ta là một tiểu thư phủ thừa tướng vạn người hâm mộ vừa đến tuổi cập kê nhưng đã biết bao nhiêu quý tử , quan lại mang trầu cau đến cửa, nhưng ta lại yêu chàng , người Thái tử cao cao tại thượng .

Buổi tối lễ hội hoa đăng, ta cùng phụ thân vào cung để dự hội thì người xuất hiện cùng chiếc trường bảo màu xanh khắc rồng trên tà áo ,phong phong tại thượng mà bước vào đại điện . Biết bao nhiêu tiểu thư quý tộc đều dồn ánh mắt vào người chàng.

Và ta cũng giống vậy , từ lần đầu tiên nhìn thấy , trái tim ta đã lệch một nhịp vì người. Còn nhớ lúc ta muốn gây sự chú ý đến chàng mà đã giả vờ vấp ngã , lúc đó chàng đã đỡ ta . Đúng như kế hoạch mà ta đã vạch ra nhưng lúc đó người chỉ chú ý đến nàng, Đại tiểu thư nhà Chu Hầu .

Ta lúc đó ngay thơ không biết được rằng chàng đã có người thương .

Về nhà , ta ngay lập tức cầu xin cha gả cho chàng . Người vì thương con mà cầu hôn sự lên hoàng thượng . nhưng lại không biết nó là nguyên nhân gây ra thảm họa cho cả một gia tộc lớn.

Thế rồi hôn sự được định, ta gả cho người mà ta thương. Lúc đêm động phòng ta rất vui nhưng chàng lại giáng cho ta một cái tát vô hình .

Lúc đó người vào tân phòng kéo xuống tấm màng che mặt của ta, ngước mắt lên ta nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt tuấn tú . Chàng nhìn ta nhưng đôi mắt lại hờ hững sau đó liền quay lưng bỏ đi .

Ta lúc đó bất ngờ liền níu lấy tay người :

- phu quân hôm nay là ngày vui của chúng ta , chàng đi đâu vậy

Người chỉ quay lại nhìn ta sau đó hất tay ra đi đến cửa rời đi . Lúc đó đôi mắt ta nhìn theo bóng dáng rời đi của chàng , nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên hôn phục màu đỏ . Đêm tân hôn chú rể rời tân phòng.

Từ lúc đó ta đã biết chàng không yêu ta, nhưng ta vẫn cố chấp nghĩ rằng chỉ cần có quyền lực giúp đỡ người lên làm hoàng đế thì chàng sẽ nhìn ta.

Nhưng rồi ta lại đánh mất chính bản thân mình, ta không còn là cô tiểu thư hiền dịu như trước kia nữa . Ta cấu ghét những kẻ nói rằng người không yêu ta, bọn người hầu luôn nói xấu dùng đêm tân hôn không có chú rể để chê cười ta , bọn chúng đáng chết.

Ngày ngày cuộc sống của ta chỉ là âm mưu , ta hãm hại người chàng thương khiến cho cô ta bị lạm nhục cho đến chết , khiến cho gia đình cô ta bị tội tham ô . Nhưng ta nào vui vẻ gì , ngày đêm sợ hãi những tội ác mà mình đã gây ra, bị người đời phỉ báng đến rồi nhận được gì chứ ta đã hại chính gia tộc của mình khiến cho họ phải chết thảm . Bàn tay ta không nhớ đã dính máu của bao nhiêu người.

Hiện tại ta nên trả lại những tội ác mình đã gây ra , ta biết chàng không yêu ta thậm chí là cực hận nên ta không biết phải làm gì hơn là tạo ra cho người một thế lực để có thể hạ gục một người phụ nữ lòng dạ độc ác là ta. Nhìn chàng cầm kiếm chỉ vào ta thì ta đã biết chàng đã đủ mạnh rồi.

Trước kia , có cô tiểu thư nhà thừa tướng gương mặt xinh xắn nụ cười tỏa nắng , tính cách hiền lành luôn được mọi người yêu thích . Cô luôn mơ mộng rằng ngay mốt mình sẽ ở bên người mình thương đến lúc tóc bạc , lưng gù .

Nhưng cô đâu biết thế gian này không có gì gọi là cổ tích

Người ta hay nói thích một người không có lỗi , nhưng ép người đó thích lại mình thì là lỗi đến nặng nề.

Thế giới có gần tỉ người nhưng gặp người ta rung động lại chẳng yêu ta mới là thứ đau đớn nhất.