Quyển 1: Ngôn tình - Chương 1: Tình yêu đơn phương

"Tôi đáng bị như thế sao??"Tiếng khóc vang vọng trong cơn mưa cùng với sự kết thúc một mối tình 2 năm của chúng ta.

Tôi gặp em lần đầu tiên vào cái ngày em tham gia phỏng vấn câu lạc bộ, ngày mà tôi từng tưởng đó là ngày hạnh phúc nhất trên đời khiến tôi gặp được em.

Với phong thái tự tin cùng nụ cười tươi, em đã làm biết bao người như tôi say đắm.

Chúng tôi ngày càng thân thiết, từ kết bạn message, nhắn tin chào hỏi hàng ngày đến thường xuyên rủ nhau đi ăn, đi chơi.

Tôi không được đẹp trai nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, luôn quan tâm em và là trai giỏi thể thao đúng gu em, luôn xuất hiện mỗi khi em cần, ở bên em lúc em buồn.

Em là cô gái nhỏ nhắn, khá xinh xắn cùng với cách nói chuyên có duyên khiến ai cũng thích em làm tôi lo lắng em sẽ yêu người khác.

Và rồi tôi đã vượt qua nỗi sợ bị từ chối để tỏ tình với em.

Ngày valentine hôm ấy, tôi đã cất công chuẩn bị món quà là con gấu bông em thích, bó hoa hồng thật to và những cây nến xếp thành hình trái tim đầy lãng mạn. Tôi mặc bộ quần áo, đi đôi giày mà mình coi là đẹp nhất, bịt mắt em dẫn tới nơi mà tôi đã dành công sức chuẩn bị.

Cảm xúc lo lắng, hồi hộp, chờ mong làm tim tôi rối bời, tiếng tôi cất lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh và cả nỗi lòng tôi che dấu bao lâu nay. Từng giây phút cứ trôi qua mà chậm làm sao. Em nhìn tôi một lúc rồi đồng ý, trái tim tôi như muốn nhảy ra, không dám tin đây là sự thật.

Từ khi yêu em, tôi mới biết em dễ bị bệnh đến thế. Em không thích ăn, tôi nấu cho em ăn, em bị bệnh, tôi chăm sóc. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi nghĩ mối tình mình đẹp như nụ cười em vậy.

Nhưng hôm đó có lẽ là ngày đã làm tôi tuyệt vọng với mối tình tưởng như tươi đẹp này.

Tôi phát hiện em nhắn tin với người con trai khác, không như cách nói chuyện bình thường giữa bạn bè với nhau, tôi thấy những tin nhắn em nhắn với cậu ta còn giống người yêu hơn cả tôi với em.

Tôi thẫn thờ không tin, cầm chiếc điện thoại mà em để quên ở nhà tiếp tục lướt xuống còn thấy chuyện động trời hơn.

Em không chỉ nhắn với một người mà còn nhắn với cả ba bốn anh khác, còn hẹn nhau đi đến "địa điểm cũ". Tưởng như cuộc hẹn bình thường, nhưng không, "địa điểm cũ" ấy lại chính là khách sạn ở huyện bên cạnh. Em còn khen anh kia cao, to, khỏe với biết bao hình ảnh không che gửi cho nhau.

Tôi yêu em, tin tưởng em vậy mà em lại đối xử với tôi như vậy!

Bằng chút lí trí cuối cùng, tôi hỏi em với mong muốn nghe được lời giải thích. Nhưng không, em thẳng thừng bảo chúng tôi chia tay đi bằng giọng lạnh lung chẳng có tí tình cảm hay lưu luyến nào.

Em thừa nhận rằng trước giờ em không yêu tôi, đồng ý lời tỏ tình của tôi chỉ vì tôi đối tốt với em mà thôi, em còn nói quan hệ với người khác là vì nhu cầu sinh lý cá nhân, chấp nhận hay không thì tùy.

Câu nói ấy như tiếng sét giữa trời quang làm tôi run rẩy, trái tim đau nhói. Hóa ra trước giờ chỉ có tôi yêu em mà thôi.