Quyển 2: Đam mỹ - Chương 1: Trúc mã(1)

Năm cậu bảy tuổi, cái tên ồn ào kia đã xuất hiện trong cuộc đời cậu, chen vào trong thế giới bình lặng ấy.Như bao ngày bình thường, à không, đó là lúc chấm dứt những ngày yên ổn của cậu.

Hôm đấy, khi cậu đang ngồi trên ghế sô pha mải mê nghịch chiếc ô tô mẹ mới mua cho cậu như là phần thưởng cho điểm 10 môn toán cuối kì vừa rồi. Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, giọng mẹ vọng ra từ trong phòng bếp: "Ra xem ai đấy con."

Cậu nhanh nhẹn đi tới. Không ai khác hoá ra là cô Ly hàng xóm kiêm bạn thân của mẹ, hình như bố cậu còn là giáo viên dạy bóng rổ cho con cô nữa mà cậu chưa gặp cậu ta bao giờ. Mẹ hay trêu cậu nếu cậu hay cậu ta là con gái thì tương lai hai nhà sẽ thành thông gia nữa cơ làm cho cậu ngại cuống quýt chạy chốn.

Vừa nghĩ đến đây thì cậu nhìn thấy sau lưng cô có thằng nhóc nào đó đang núp đằng sau. Cô nhẹ nhàng đẩy cậu ta lên, nhẹ giọng nói: "Con chào bạn đi, bạn là con trai thầy Tuấn, hai đứa bằng tuổi nhau đấy. Hai hôm nữa con sẽ chuyển vào lớp bạn học."

Rồi cô nhìn cậu bảo: "Đi học cháu để ý nó giúp cô nhé, nó nghịch gì thì bảo cô."

Cậu ta, người lặng im nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Mẹ!"

Lúc này, mẹ cậu từ phòng bếp đi ra, bà và cô Ly ngồi trên ghế nói chuyện rôm rả, từ chuyện ngày xửa ngày xưa đến chuyện làm ăn, chồng con bây giờ, để cho hai đứa nhóc như cậu và cậu ta ngồi một góc chơi với nhau.

Hai đứa ngồi lặng thinh nhìn nhau. Lần đầu tiên gặp mặt mà cậu chẳng có thiện cảm với cậu ta gì rồi, chào thì không chào, đã thế mặt còn hằm hằm như cậu nợ tiền cậu ta ý.

Ngồi một lúc lâu, có vẻ như cậu ta khát nước, trông lưỡng lự mãi rồi mới hỏi: "Nước, nước nhà cậu ở đâu?"

Chắc là do không ưa cậu ta nên tôi chẳng nói gì, chỉ đặt chiếc ô tô đồ chơi xuống đất rồi dẫn cậu ta đi lấy nước. Cậu ta cứ len lén nhìn cậu ậm ờ như muốn nói gì đó. Không biết có phải do mải nhìn câu hay đang nghĩ gì mà cậu ta dẫm phải chiếc ô tô để trên sàn làm nó bị hỏng hai cái bánh xe. Còn cốc nước trên tay thì bị đổ nước đầy lên người cậu.

Cậu ngơ ngắc nhìn cậu ta, nhìn cái áo ướt sũng trên người mình rồi nhìn hai chiếc bánh xe bị hỏng lăn lóc trên sàn nhà. Sự tủi thân trong lòng cậu bỗng trào dâng. Cậu bật khóc nức nở, để cho cậu ta đứng bên cạnh tay chân luống cuống không biết dỗ dành thế nào.