Chương 11

Lời này vừa nói ra, mọi người trong lòng đều hiểu Hoàng Đế đang mượn đề tài.

Gần đây, tin tức Tiêu Lâm mới là Thái Tử thật đã lan truyền khắp nơi.

Hoàng Đế quay về phía Tiêu Cảnh Lan, hỏi: “Hình như Thái Tử không có hứng thú với món điểm tâm này?”

“Nhi thần chưa từng ăn qua, cũng không biết vị thế nào nên đương nhiên không có hứng thú.” Tiêu Cảnh Lan không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp lại.

“Ừm… Nói vậy, Duệ Nhi đúng là có hơi giống tiên Hoàng Hậu…”

Ánh mắt Hoàng Đế bình tĩnh dừng trên người Tiêu Lâm, nhìn hắn cả thân mẩn đỏ, giống như lơ đãng mở miệng: “Chẳng lẽ Duệ Nhi mới là cốt nhục của trẫm với Thanh Hòa?”

Lời này vừa dứt, lập tức có đại thần đứng dậy:

“Bệ hạ, thân thể mỗi người mỗi khác, nếu chỉ vì chuyện dị ứng mà kết luận Thẩm đại nhân là huyết mạch hoàng gia thì không khỏi quá mức cẩu thả. Thái Tử điện hạ vì nước tận lực, trị thủy, đắp đê, thức khuya dậy sớm, tâm sáng như gương, thỉnh bệ hạ suy nghĩ lại!”

Tiêu Cảnh Lan đứng dậy nói: “Nếu phụ hoàng nhận định nhi thần không phải là cốt nhục của phụ hoàng và mẫu hậu thì nhi thần cũng không còn lời nào để nói. Chỉ cầu phụ hoàng để nhi thần làm nốt những việc đang dang dở, mưu tính phúc lợi cho bá tánh thiên hạ.”

Tiêu Cảnh Lan hiện tại đang xử lý sự tình ở cả lục bộ, chức vị cực kỳ quan trọng.

Cũng không phải chỉ có mình chàng làm được, nhưng lại không ai làm tốt được như chàng.

Giằng co hồi lâu, Hoàng Đế nhìn thoáng qua dáng người đĩnh đạc của Tiêu Cảnh Lan.

Phất phất tay nhẹ nhàng hạ màn: “Vừa rồi trẫm chỉ nói đùa thôi.”

Chuyện phát sinh trong cung yến rất nhanh đã truyền khắp trong triều và cả kinh thành.

Thái độ của Hoàng Đế mơ hồ, trong lúc nhất thời cũng không biết vị bệ hạ tâm tư thâm trầm này rốt cuộc muốn làm gì.

Tiêu Cảnh Lan lại bỗng nhiên thảnh thơi hơn hẳn.

Chàng mang ta đi săn thú.

Đưa ta đến trường bắn dạy bắn tên.

Tiêu Cảnh Lan đứng phía sau, vòng tay ra trước, nắm lấy tay ta, cùng kéo cung.

Tên bay vυ"t ra trúng ngay hồng tâm.

Hắn nói: “Đợi một chút, sắp xong rồi.”

Qua mấy ngày, bỗng dưng khi lâm triều Hoàng Đế lại nhắc tới việc Tiêu Lâm cũng có tài, chỉ giữ một chức quan tượng trưng thật lãng phí.

Hoàng Đế gọi Tiêu Cảnh Lan ra hỏi ý chàng thế nào.

Tiêu Cảnh Lan đem phương án xử lý vỡ đê ở Vị Hà đã sửa soạn xong xuôi giao cho Tiêu Lâm.

Vị Hà vỡ đê, lũ lụt xảy ra, Tiêu Cảnh Lan đã lao tâm khổ tứ mới xử lý được, hiện tại đã đến giai đoạn kết thúc.

Lúc này đưa cho Tiêu Lâm, chẳng khác gì chắp tay nhường công cho hắn.

Tiêu Cảnh Lan ra vẻ rộng lượng.

Bóng đêm âm thầm bao trùm, Tiêu Cảnh Lan ngồi trong viện ôm ta ngắm trăng.

Trăng tròn treo cao trên bầu trời đen thăm thẳm.

Đầu ngón tay Tiêu Cảnh Lan xoắn xoắn lọn tóc ta, giọng hơi khàn khàn:

“Vụ việc Vị Hà nhìn thì như đã đến giai đoạn kết thúc, thật ra vẫn còn đại tai họa ngầm. Những quan viên địa phương cũng không phải đèn cạn dầu, lúc này thay đổi chủ sự chẳng khác gì cho bọn họ cơ hội. Lấy bản lĩnh của Tiêu Lâm, sợ là chẳng chiếm được tí lợi nào mà còn vướng vào rắc rối.”

Quả nhiên, vụ việc đáng ra hơn tháng nữa là xử lý xong xuôi, lại bị Tiêu Lâm kéo dài quá ba tháng.

Chọc cho quan viên địa phương bực tức, người dân oán hận.

Đập Vị Hà chưa tu sửa xong, đê lại vỡ lần nữa.

Lũ lụt cuốn trôi vụ mùa màu mỡ của bách tính.

Nghe nói bệ hạ đã phát hỏa ngay trên triều.

Tức giận mắng Tiêu Lâm không gánh được trọng trách.