Chương 10

Mưa to kéo dài, Vị Hà vỡ đê.

Tiêu Cảnh Lan bận rộn cùng Công Bộ nghiên cứu phương án trị thủy.

Đã một thời gian ta không thấy nổi bóng chàng.

Ta thì học quản gia, thường xuyên xem sổ sách đến tận nửa đêm.

Hôm nay xem đến mức mệt quá ngủ gật luôn trên bàn sách.

Ta mơ thấy Tiêu Lâm lại lần nữa trở thành Thái Tử.

Triệu Nhan Tuyết đứng cạnh hắn ta, vênh váo tự đắc cười to: “Giả chính là giả, lại dám vọng tưởng muốn giả mạo huyết mạch hoàng gia!”

Khi tỉnh lại, ta phát hiện lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.

Chỉ cần Tiêu Lâm với Triệu Nhan Tuyết còn tồn tại một ngày thôi.

Đối với Tiêu Cảnh Lan và ta, đều là mối họa.

Ngày lập thu, ta nói Vân Hương phụ, tự mình xuống bếp làm mấy món ăn.

Vịt bát bảo pha lê, măng xuân xào, tôm chưng trứng cua, bánh hoa huệ hạt thông…

Lại ủ thêm một bình rượu lựu đỏ.

Tiêu Cảnh Lan vừa về, vội vàng cởϊ áσ ngoài ra đặt sang một bên.

Ngồi xuống bàn, chàng kinh ngạc hỏi: “Đồ ăn hôm nay là do chính tay Man Man làm à?”

Ta gật gật đầu, chống cằm nháy mắt với Tiêu Cảnh Lan: “Chàng mau nếm thử xem hương vị thế nào?”

Tiêu Cảnh Lan cầm đũa nếm mấy miếng, mắt hơi nheo lại, như là nghĩ đến điều gì, chàng đặt đũa xuống, cẩn thận xem xét món bánh hoa huệ hạt thông.

“Sao vậy? Điểm tâm này có vấn đề gì à?” Ta hỏi.

Tiêu Cảnh Lan cười giải thích cho ta: “Bánh hoa huệ hạt thông này đang rất thịnh hành ở kinh thành, nhưng Ngự Thiện Phòng lại chưa bao giờ làm món điểm tâm này. Khi còn nhỏ ta cũng rất thắc mắc, sau này mới biết là vì mẫu hậu bị dị ứng hạt thông, chỉ cần ăn một miếng bánh này nôi là cả người nổi mẩn đỏ, sau đó phụ hoàng ra lệnh cấm Ngự Thiện Phòng làm món này.”

Trong lòng ta thầm nghĩ, nói như vậy Hoàng Đế cũng si tình đấy nhỉ.

Tiêu Cảnh Lan cầm một miếng bánh hoa huệ hạt thông đút cho ta ăn: “Man Man, chúng ta giúp Tiêu Lâm một phen đi.”

Ta nhìn miếng bánh kia, lập tức hiểu rõ.

Ta cười rộ lên: “Được nha.”

Dựa theo tổ chế, mười ngày sau lập thu sẽ là tiết thiên thu.

Ngày này, Hoàng Đế sẽ mở tiệc chiêu đãi quần thần, phong thưởng quan lại.

Trong cung yến, Tiêu Lâm ăn mặc cực kỳ nổi bật.

Hắn ngồi ngay bên dưới Hoàng Đế.

Dường như vị trí Thái Tử đã bỏ sẵn trong túi hắn.

Có mấy đại thần bảo thủ nhìn thoáng qua, đồng loạt lắc đầu thở dài.

Thị nữ đứng cạnh Tiêu Lâm không phải ai khác, chính là Triệu Nhan Tuyết.

Nếu là trước đây, dựa vào tính tình của Triệu Nhan Tuyết chắc hẳn sẽ không chịu giả làm thị nữ.

Cũng không biết Tiêu Lâm lừa gạt nàng ta thế nào mà giờ lại cam tâm tình nguyện.

Thiên thu yến năm ngoái ta từng tham gia cùng cha và ca ca.

Yến tiệc hầu hết đều tinh tế và đơn giản.

Năm nay thì hoành tráng, xa hoa hơn nhiều.

Khi khai yến, Hoàng Đế nhìn đĩa điểm tâm trên bàn, cau mày.

Ông ta nâng nâng tay tựa như muốn hỏi ai tự chủ trương bỏ thêm món này vào bàn tiệc, khóe mắt liếc qua Tiêu Cảnh Lan cùng Tiêu Lâm.

Sau đó lặng lẽ bỏ tay xuống.

Qua ba tuần rượu, tình huống dị thường phát sinh.

Tiêu Lâm sau khi ăn bánh hoa huệ hạt thông cả người nổi mẩn đỏ, bộ dáng khiến mọi người sợ hãi.

“Mau! Mau truyền thái y!” Hoàng đế thấy thế thần sắc đại biến, cuống quít gọi người truyền thái y đến chẩn trị cho Tiêu Lâm.

Sau khi chẩn bệnh, thái y hồi bẩm Hoàng Đế: “Thẩm đại nhân hẳn là bị dị ứng hạt thông.”

Nghe thấy kết quả này, ánh mắt Hoàng Đế buồn bã, trầm tư một lát, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lâm có thêm vài phần nóng bỏng, thản nhiên nói: “Trẫm nhớ, tiên Hoàng Hậu cũng bị dị ứng hạt thông.”