Chương 1: Bại trận

“Mau bắt nàng ta lại! Binh của nàng đã thất thế cả rồi!”

“Nghe nói nàng ta là kỳ thể thuần dương nghìn năm có một, máu thịt nàng bổ lắm! Nghe nói còn có thể dùng để kéo dài tuổi thọ!”

“Ngươi thật kém cỏi! Nếu bắt nàng chỉ để ăn thịt uống máu nàng thì không phải lãng phí quá sao? Nàng ta từng là đệ nhất mỹ nhân của Sở quốc, xinh đẹp đến mức kẻ nhìn vào cũng phải thèm khát đấy! Nàng ta khi làm thị nữ thân cận của Hoắc công tử, bị tên hôn quân nhìn trúng, hắn bất chấp đập chậu cướp hoa… Hoắc Kình Vũ kia chết cũng rất thảm…”

Tên kia bĩu môi khô rộp, nghe vẻ không tin:

“Sao ngươi biết chuyện này? Chúng ta ở ngoài thành nam, nàng ta ở tận trong thành bắc. Đám cẩu tạp chủng đứng thủ thành không có thẻ bài không cho vào, ngươi chẳng nhẽ có thẻ bài?”

Tên này ấp úng lắc đầu:

“Ta… ta không có, nếu ta có còn ở đây với các ngươi à? Chúng ta đều là những kẻ bị triều đình vứt bỏ, ta lừa các ngươi thì được gì chứ.”

Kẻ khác lại đứng về phía hắn, bênh vực:

“Ngươi đừng đa nghi quá, hắn cũng ở với chúng ta mấy năm, chịu đủ đày đọa với huynh đệ bấy lâu, sao có thể có thẻ bài được.”

Thẻ bài chính là thứ dùng để cho người dùng, còn những kẻ không có thẻ bài chính là đám thổ phỉ mặt mày bặm trợn, khắp mặt đầy sẹo rỗ này.

Ở Sở quốc, chỉ kẻ có khả năng nộp đủ thuế đắt đỏ cho tên bạo quân Sở Vân, mới được phép sống trong thành. Còn những người không thể, dù dập đầu đến thấy xương trắng cũng không tránh khỏi việc bị đào thải như một đống rác vứt ra ngoài, sống chết mặc bay.

Không ai quản mạng sống của bọn họ, nên chỉ có thể nguyện tình nguyện ý làm thổ phỉ, chặn đường những buôn thương cướp đồ để duy trì mạng sống.

“Vậy tại sao ngươi biết?” Tên tặc nhân trợn mắt, “Ta sao có thể chắc chắn ngươi không lừa bọn ta?”

“Ta… Ta chính là nghe bọn người mới bị đào thải kể lại, ngươi không tin đi hỏi mấy người đó, chắc chắn bọn họ biết.”

“Vậy ngươi nói xem, sao một đại mỹ nhân như nàng ta lại xuất hiện ở đây?”

“Ta nghe kể là do tên bạo quân kia ép nàng tới đây.”

“Sao ngươi nói hắn ta yêu nàng?”

“Ta làm sao biết được, ta chỉ là nghe kể lại thôi.”

“Các người còn cãi nữa thì nàng ta sẽ chạy mất đấy!”

Lời qua đáp lại, bọn họ mất thời gian cãi nhau, càng khiến Kình Lam có thêm khoảng trống để chạy trốn. Nàng đi ngày một xa, trên bóng lưng in dưới đất đã quệt một đường máu dài. Khuôn mặt nàng tái nhợt không huyết sắc, lại lấm tấm bùn đất mồ hôi. Chiến giáp bên ngoài sáng bóng lại dính không ít máu của nàng. Phục y trên dưới toàn bộ đều thấm đẫm cả mồ hôi lẫn máu đỏ.

Kình Lam gắng gượng bỏ chạy, nhưng thật sự vô vọng. Nàng bị thương nặng, thân thể nàng hơn người thường, có thể tự phục hồi nhưng cần thời gian, nếu cứ tiêu tốn thể lực như vậy e cũng khó có thể thoát khỏi một đám nam tử đang truy lùng kia.

Nàng vì thủ trận thất thế, không thể chống đỡ, mang vết thương do thương giáo và cung tên chạy sâu vào trong rừng, lũ cẩu tặc đằng sau đánh hơi được cũng đuổi theo tới nơi, nhưng tới rồi lại chẳng ai dám theo nàng nữa.

“Nàng ta vào rồi! Chúng ta có nên đuổi nữa không?”

“Ngươi điên à? Thích thì tự vào đi.”

“Rừng Mạn Táng đấy, kẻ vào rồi không ra được đâu!”

“Nhưng… Còn nàng…”

Tiểu ca kì kèo mãi, liền bị quát:

“Kệ nàng ta, sung sướиɠ không biết hưởng lại muốn lao đầu vào chỗ chết. Ta là đại nam tử, mê tửu sắc cũng không ngu muội. Trước sự sống chết ta vẫn phải tỉnh táo chứ.”

Thấy người này nói quá chí lý, nên những người khác cũng gật gù tán thành. Sau đó thì không ai dám đuổi theo nàng nữa.

Bên ngoài bọn họ đang rời về cứ điểm, nhìn phía bìa rừng lại sởn gai óc phía xa, vị tiểu ca không biết lại hỏi:

“Đại ca, nếu lỡ có người đi vào trong đó thì sao? Sẽ chết à?”

Tên kia được gọi là đại ca thì rất vui, cao hứng chép miệng, tỏ vẻ thần bí:

“Chỉ sợ không đơn giản như thế, nghe đồn rừng Mạn Táng có quỷ thần trấn giữ, những người bước vào không thể trở ra nữa. Sống chết không rõ, mất tích trong rừng.”

Bọn họ vừa đi vừa nói, chẳng mấy mà trở về.

Tiểu ca ngu ngốc còn hỏi:

“Không ai vào đó tìm người sao?”

“Chỉ có kẻ ngốc mới đi tìm.”

Chưa rõ ai là kẻ ngốc, trước cửa thành đại ca kia đã bị chém bay đầu, ngã xuống máu đổ như suối.

“Aaa!”

Tiểu ca kia ngã sụp xuống đất, chứng kiến cảnh bay đầu khiến hắn sợ tới độ không thể kiểm soát bài tiết, đi tiểu tiện ngay trước mặt những tên hung thần mang nặng sát khí trước mặt.

Trong đó có một người mắt phượng lạnh, ngũ quan sáng chói đặt kiếm lên cổ vị tiểu ca.

“Tiểu thống lĩnh của ta đang ở đâu?”

Những kẻ phía sau bị đè xuống, trong đó có một kẻ lấy ra thẻ bài rồi hét lớn:

“Hoàng đế đại nhân, ta là nội gián lần trong đám lũ thổ phỉ này. Xin ngài hãy tha cho ta.”

Kiếm kia đặt xuống lại nâng lên, Sở Vân mặt không biến động đâm chết kẻ tự xưng là nội gián.

“Vậy ngươi chết trước.”

Tên kia bị coi như cỏ rác mà bị người đâm chết, hai mắt trợn trắng lên cũng không nói thêm được điều gì.

Kiếm rút ra máu vương rơi tí tách, Sở Vân lại quay lại chỗ tiểu ca tra hỏi:

“Trả lời.”

Máu tanh kề vai, vị tiểu ca sợ run khai báo:

“Nàng… nàng ta đã đi vào rừng Mạn Táng rồi! Chúng ta không ép nàng chạy vào đó…”

Sở Vân bỏ kiếm xuống, cắt lấy một manh vải rách trên áo vị tiểu ca, thản nhiên lau kiếm, cũng thản nhiên hạ lệnh:

“Gϊếŧ cả đi.”

Tất cả bọn họ, bao gồm vị tiểu ca đều không thể thoát khỏi kết cục bị mũi giáo của quân triều đình một đâm gϊếŧ chết.

Cảnh tượng máu đổ khi ấy, thê lương vô cùng.

Thấy bậc quân vương đang đứng suy tư lau kiếm, quân thần như đọc được suy nghĩ, quỳ rạp xuống đất bái lạy:

“Hoàng Thượng! Không thể tìm người nữa! Nàng chạy vào trong đó, chúng ta thật sự không thể vào!”

Kẻ là quần thần trung thành, Sở Vân lại không phiền, đặt thanh kiếm vừa mới lau sạch kia hướng về phía cái đầu đang lạy sát đất. Những người khác run sợ cũng kịch liệt phản đối ý nghĩ đó của Hoàng Đế.

“Chuyện này không đến lượt các người quản.”

Sau đó chẳng biết có chuyện gì xảy ra, nhưng con quạ đậu trên cành đã bị dọa cho bay ra khỏi đó, nó bay tới rừng Mạn Táng, đậu trên một cành cây trông đợi dòng máu quét qua.

Nữ tử thân mặc chiến giáp vẫn đang cố hết sức đi tiếp. Trước mắt nàng sương mù dày đặc đã che mất tầm nhìn. Còn nàng cũng đang mất dần đi thị giác, thoáng chốc trước mắt nàng đã không còn nhìn thấy gì nữa.

Kình Lam dẫu biết đây là đâu, nhưng nàng vẫn không chịu ngừng bước mà đi tiếp.

Bất chợt trời đổ sấm chớp, mưa rơi nặng hạt như dòng nước xối mạnh trên thân thể nàng.

Kình Lam không nhận ra thời tiết đã thay đổi, nàng chỉ nghe thấy tiếng động inh tai truyền đến ngày một lớn. Hình như có một con ngựa vừa lùn vừa béo phía xa mờ mịt. Mắt nó sáng quắc, đầu bẹp ngang lưng lao tới chỗ nàng, nó không có ý định dừng lại mà lao đến một cách nhanh chóng…