Chương 2: Không để hắn chết

Một hắc mã béo đầu bẹp mắt sáng, đang lao tới chỗ Kình Lam một cách nhanh chóng. Nó không có ý định ngừng lại, lao thẳng về phía cô.

Kình Lam kiệt sức ngất xỉu, con hắc mã kia cũng dừng lại trước khi đâm phải cô.

“Cậu chủ, hình như chúng ta đâm phải người.”

Anh tài xế nhấp nhổm nhìn qua cửa, lại vội thụt đầu vào tránh mưa.

“Khụ khụ, mau xuống xem có phải đâm trúng người rồi không.”

Anh ta nghe lời cậu chủ đang ho khan yếu bệnh, nhanh chóng xuống xem.

“Cậu chủ! Là một cô gái ăn mặc quần áo rất kỳ quái!”

Anh ta nghe thấy ồm ồm, đầu đau nhức lại nhỏ nhẹ nói:

“Đưa cô ấy lên xe đi. Chúng ta về nhà.”

“Cô ta bẩn lắm, nhỡ đâu lại ảnh hưởng đến bệnh tình của cậu…”

“Đừng nhiều lời nữa, mau đưa đi!”

Anh tài xế không dám làm trái lệnh, đã rất nhanh đem người lên xe.

Kình Lam được bế lên ngồi phía ghế sau cùng với Hoắc Kình Vũ.

Anh cho phép cô nằm trên đùi mình, ánh mắt không rời đặt trên người cô. Xe cũng lăn bánh.

Cô gái trông bẩn thỉu lại tỏa ra hương thơm kỳ lạ, rõ là máu loang lổ khắp người nhưng một chút vị tanh hôi cũng không có, trái lại còn khiến Hoắc Kình Vũ không kìm được mà muốn lại gần cô hơn thêm một chút.

Hoắc Kình Vũ vuốt gọn mái tóc đen óng của Kình Lam, lau đi vết bẩn trên khuôn mặt, nhìn rõ lại mới thấy nhan sắc như thiên sứ nấp sau lớp bùn đất. Bấy giờ chạm vào khuôn mặt cô, trong đầu Hoắc Kình Vũ có vô số những mảnh ký ức vụn vặt không rõ xáo trộn, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Khiến anh thoáng chốc quên mất bản thân.

“A!”

Đầu Hoắc Kình Vũ đau thét thành tiếng, phút chốc không thể tiếp nhận được mà ngất đi. Bệnh tình cũng càng trở nặng.

Tài xế càng lo sợ, vì vậy tốc độ trở về càng nhanh hơn.

Ngoài trời mưa rơi không ngớt, hôm ấy mưa bão, liệu chừng sẽ mưa đến hết đêm.

Tình trạng của Hoắc Kình Vũ sau khi đưa về nhà đã rơi vào hôn mê sâu, anh không ít hơn mười người bác sĩ cứu chữa, nhưng trong số bác sĩ ấy không một ai có thể bảo đảm bản thân có thể chắc chắn sẽ có thể cứu sống anh. Tình hình thật sự đã rơi vào vô vọng.

“Bác sĩ sao rồi? Con tôi…” Lục Dung vừa khóc vừa nói, “Nó bao giờ mới tỉnh lại?”

Các bác sĩ đồng loạt lắc đầu, bất lực nhìn Lục Dung khóc ròng không chỉ lần này.

“Tôi xin các người, tôi có tiền, bao nhiêu tôi cũng có. Chỉ cần các người cứu được con trai tôi, tôi không ngại quỳ xuống tạ ơn. Tiền bạc của cải tôi đều có thể cho các người hết.”

Chuyện này không phải nói là được. Tiền bạc ai cũng quý, nhưng thật sự không thể lấy tiền bạc để mua mạng sống. Vấn đề không phải tiền ít hay nhiều, vấn đề là sức khỏe của Hoắc Kình Vũ đã đạt đến giới hạn rồi…

Qua nhiều đời nhà họ Hoắc, chưa có ai sống quá tuổi 30 tuổi cả. Từ đàn ông đến phụ nữ, hễ đến 30 tuổi đều sẽ chết vì bệnh phong hàn quái gở. Chưa một ai thành công sống sót qua đại nạn, bọn họ chết đều là do bệnh, nhà họ hoắc ngoại trừ con dâu con rể, tất cả đều đã chết hết rồi.

Bây giờ cả gia phả nhà họ Hoắc cũng chẳng còn ai, chỉ còn Lục Dung người không có quan hệ máu mủ và tiểu thiếu gia yểu bệnh đang nằm trên giường kia - Hoắc Kình Vũ.

Hoắc Kình Vũ năm nay mới chỉ 28 tuổi, bà vẫn còn ôm hy vọng, không tin rằng con mình sẽ lại rời bỏ mình như người chồng đã bỏ đi ba mươi lăm năm trước.

“Không được! Các người mau tìm cách gì đó đi. Sao có thể để thằng bé cứ vậy chết đi chứ?”

Các vị bác sĩ cũng chỉ có thể bất lực nhìn bà khóc lóc, dù Hoắc Kình Vũ chưa chết, nhưng bọn họ cũng thật sự không còn cách nào. Bọn họ không phải thánh nhân, sao có thể khiến người khác sống lại…

Lục Dung khóc lóc thảm thiết, mắt đỏ chảy mãi những hành nước mắt hụt hẫng. Khi đạt tới giới hạn của sự tuyệt vọng, bà ta đứng dậy dở giọng vô lý mà nói với tất cả các vị bác sĩ có mặt tại đây:

“Tôi chỉ muốn nói, nếu bất kì ai có thể cứu sống thằng bé, hãy bước ra. Còn nếu không, tôi sẽ không để một ai sống sót rời khỏi đây cả.”

Đám y sĩ nhốn nháo, bà nói vậy không khác gì nói rằng sẽ không tha cho bọn họ. Bởi sở dĩ Hoắc Kình Vũ đã không thể cứu, nếu có cứu được cũng chỉ có thể uống nước thánh mới may ra.

“Để ta.”

Vậy mà thật sự có người đứng ra, nhưng người này không phải bác sĩ trong hộ dạng áo blouse trắng, mà là người phụ nữ xiêm y đỏ máu, trên người cô tuy đã tháo thiết giáp nhưng vẫn là bộ dạng quỷ quái khiến người ta kinh sợ. Kình Lam một thân huyết ố, mặt mũi tái nhợt đi tới.

“Cô ta là ai vậy?”

“Không biết.”

Kình Lam đi tới trước mặt, điệu bộ kỳ quái khiến những người khác đều dạt sang một bên để nhường đường.

“Cô chắc chắn cứu được con trai tôi chứ?”

“Được.”

“Nếu thằng bé có mệnh hệ gì, không chỉ cô mà tất cả những người này, ba mẹ cô cũng chịu chung số phận.”

Đám bác sĩ vô lực kia đều sợ đến run lẩy bẩy, trái lại Kình Lam còn có phần điềm tĩnh hơn nhiều trước câu nói dọa nạt không có chút uy lực đó.

Kình Lam cười nhạt, nụ cười lại có chút chua xót:

“Ta không có cha mẹ, nhưng ta cũng sẽ không để hắn chết đâu.”

Dứt lời Kình Lam bước chân vào phòng, đóng sầm cửa lại không để ai bên trong phòng.