Chương 3:

Những chuyện tiếp sau đây cô làm, nếu người khác thấy chắc chắn sẽ bị dọa cho một trận kinh sợ.

Hoắc Kình Vũ nằm trên giường bệnh nhễ nhại mồ hôi, thi thoảng mở miệng hớp một luồng khí lạnh, anh ta khó chịu, nhíu chặt mày, cổ họng cũng phát ra những âm thanh nhẹ như rêи ɾỉ.

Bên ngoài trời sấm nổi rạch một đường ngang trời, chớp nhoáng in trên giường một bóng hình đang cầm dao. Kình Lam cầm con dao nhỏ tiến đến giường, quỳ xuống nệm, cô dứt khoát cầm con dao rạch một đường ở cổ tay.

Máu tươi chảy xuống không chần chừ, Kình Lam nhanh chóng đặt kề miệng Hoắc Kình Vũ, để anh ngậm lấy cổ tay nhỏ hút máu.

Kình Lam buông dao, buông lỏng cơ thể để máu chảy, miệng anh ngậm tay cô nóng hổi, không ngừng rút máu.

Cô nhìn khuôn mặt đang dần chuyển biết từ tái nhợt sang hồng hào, cũng vui đến rơi nước mắt.

“Người vẫn còn sống thật tốt.”

Máu của Kình Lam, bổ hơn cả thần dược, tuy không thể chữa khỏi dứt điểm căn bệnh của Hoắc Kình Vũ bây giờ, nhưng để cứu sống anh ngay lúc này không phải chuyện khó.

Hoắc Kình Vũ như kẻ nghiện không ngừng rút máu, Kình Lam cảm thấy quá đủ mới rút tay ra.

Nếu để anh còn uống nữa, cô không chết anh cũng chết, máu cô quả thực rất bổ, nhưng bổ không thể hấp thụ sẽ trở thành độc, khiến kẻ thụ hưởng chết còn thảm hơn vạn lần.

Kình Lam sờ trán Kình Vũ, nhiệt độ cơ thể anh đã hạ đi nhiều, liệu chừng là máu của cô đã có công hiệu.

Bên trong đã xong, bên ngoài lại gấp gáp không muốn chờ. Lục Dung lo lắng không đợi được đạp cửa xông vào, thấy trên miệng con trai vương máu, lại nghĩ anh thổ huyết trở bệnh nặng hơn.

Ba bốn vị bác sĩ vì nóng lòng muốn biết mạng có giữ được không, liền chạy tới kiểm tra.

Lục Dung phản xạ có điều kiện liền nghĩ rằng con mình đã bị cô hại chết, vì vậy bà ta gào lên như thú, còn đe dọa cô:

“Cô! Cô đã làm gì Kình Vũ, để nó thổ huyết như thế? Có tin tôi gϊếŧ chết cô không?”

Kình Lam đứng ngay ngắn một bên, không một lời giải thích nào để Lục Dung phát tiết lên người. Cô thấy mệt không muốn nói chuyện, cũng không muốn suy nghĩ nhiều.

Kình Lam chỉ phân định được, chốn này nhất định không phải Sở quốc. Nếu không tất cả lũ người này đều sẽ bị tên hôn quân Sở Vân bắt lại, đánh thuế nặng vì tội dám dựng biệt phủ lớn như thế…

“...”

“Bác sĩ Diệp, mau xem, cậu ta hình như rất khỏe. Ông dày dặn kinh nghiệm, mau xem có phải hắn sống rồi không?”

Mấy vị bác sĩ kia cũng đi tới xem, xem đi xem lại ai cũng vui vẻ xôn xao báo tin lại:

“Không biết cô ấy dùng cách gì, nhưng đúng thật là sức khỏe của cậu ấy đã có tiến triển. Mạch đập bình thường huyết áp ổn định, mạch máu đông cũng được đả thông rồi, không còn nguy hiểm nữa.”

Bọn họ mắt tròn mắt xẹp nhìn Kình Lam, mấy vị bác sĩ thấy cô quá giỏi giang, liền muốn tới thỉnh giáo. Nhưng trước hết bọn họ vẫn phải để chủ nhà nói chuyện trước.

Lục Dung như được cởi bỏ nút thắt, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Kình Lam, tạ ơn cũng như tạ lỗi.

“ n nhân, tôi mạo phạm rồi.”

Lần đầu thấy vị phu nhân cao ngạo kia quỳ xuống đất, không chỉ mấy vị bác sĩ, những người khác cũng phải trố mắt không tin. Dẫu cho trước đó, bà ta đã từng hứa như vậy.

Thật sự bọn họ chưa dám tin có ai có thể tiếp nhận cách cảm ơn này của bà.

Bọn họ nhìn Kình Lam, biểu tình cô hãy mau kêu bà đứng dậy. Nhưng Kình Lam lại bất động, mất một lúc mới cất giọng nói:

“Phu nhân đứng lên đi, ta có một số chuyện muốn hỏi.”

Lục Dung khi này đứng trước mặt, Kình Lam mới lại hỏi:

“Nơi đây là đâu? Năm Đại Sở thứ mấy? Còn tại sao các người lại ăn mặc kì quái như vậy?”

Kình Lam nhìn bọn họ bằng ánh mắt kì lạ, bọn họ trông thấy cô nói vậy, biểu cảm còn kỳ lạ hơn.

Không muốn để người lạ nghe chuyện Lục Dung đã ngay lập tức đuổi hết mọi người ra ngoài. Rồi mới trả lời câu hỏi của cô:

“Đây là nước N, thành phố H, năm 20xx. Cô không phải người ở đây sao? Sao lại ở trong nhà của tôi được vậy? Còn nữa, sao cơ thể của cô… cô vẫn còn có thể đứng vững sao?”

Khi nãy Kình Lam ngất đi, thể lực cũng khôi phục được kha khá. Nhưng để mà đứng vững như bây giờ, mười phần là do ý chí. Nếu có người đẩy nhẹ, cô chắc chắn sẽ ngã ngay lập tức.

Kình Lam chính là người như thế, cứng rắn lại cứng đầu. Nhưng nếu chỉ chịu một chút tác động đều có thể vỡ như thủy tinh.

Cô nhìn Kình Vũ, đống đổ nát trong lòng cũng dần được khôi phục.

“Miễn rằng người không chết, dù cho thịt nát xương tan, cả đời không được hạnh phúc cũng nguyện lòng.”

Kình Lam từ khi Hoắc Kình Vũ chết, đã bấy lâu không còn hiểu được hạnh phúc là thế nào.

Chấp niệm này từng chết trước mặt cô, giờ thấy hắn còn sống, cô thế nào cũng không thể để hắn chết được.

Thấy có cơ hội, Lục Dung nhanh chóng đưa ra đề nghị:

“Hãy ở lại nhà tôi đi, hãy cứu con trai tôi!”

“Tôi không phải người ở đây, nếu được chỉ dẫn, tùy ý bà?”

“Tất cả những gì tôi có thể.”