Chương 4: Sau hai năm

Thời gian chẳng mấy chốc đã qua hai năm, nhờ có Kình Lam ở bên Kình Vũ, thành ra anh vẫn bình an vô sự, sống còn tốt hơn khi không có cô.

Trong hai năm, Kình Lam cũng được Lục Dung cho biết cách vận hành của thế giới này như thế nào. Những thiết bị khoa học lạ lẫm, bây giờ Kình Lam cũng đã sử dụng thành thạo, cô cũng đã tiếp xúc với những bộ quần áo hiện đại thay cho xiêm y được cho là chỉ có trong phim truyền hình lúc bấy giờ.

Kình Lam ngồi trên sofa, mặc váy dài quá mắt cá chân, thành thục dùng điều khiển bật tivi.

“Sở quốc - triều đại cuối cùng của thời kì lầm than, là triều đại cuối cùng, chấm dứt cho một kỷ nguyên tồi tệ của lịch sử mang hai chữ cổ đại. Vị hoàng đế cuối cùng đó tên Sở Vân, là một tên hôn quân ác bá từng khiến dân chúng khốn khổ chỉ vì những nhu cầu xa hoa của mình. Trong hậu cung của ông có hơn một trăm giai lệ và một vị hoàng hậu, vậy nhưng hậu thế một người con cũng không có. Còn vị hoàng hậu kia không được ghi chép lại trong sử sách, chỉ biết ông yêu thương người này nhất đời, vì người này mà thay đổi, trở thành một đấng minh quân sáng suốt. Nhưng…”

Kình Lam nhức đầu vừa bật đã ngay tức khắc tắt tivi. Chương trình này một ngày lặp lại tới ba lần, cô nghe trong hai năm đã phát ngán rồi.

Trên tay Kình Lam có điện thoại, vừa mở lên đã thấy thông báo tràn lan, cô mới tham gia mạng xã hội gần đây, không khó để thấy nút bình luận. Và Kình Lam đã từng bình luận trong một bài viết…

Kình Lam xem thông báo, hơn 9000+ phản hồi về bình luận: “Đại tướng quân Kình Lam chết trong trận bảo vệ thành nam khiến toàn quân tử trận, vậy thì có gì đáng tôn trọng? Thất bại lớn nhất của thống lĩnh sao lại được chúng người không biết gì như cánh nhà đài tâng bốc vậy?”

[Mèo mù thấy cá: Cô bé bình luận kia ơi, cô bé mấy tuổi rồi? Đã học lịch sử chưa vậy?] 1k lượt thích - 20 lượt phản hồi.

[Anti lũ thiếu hiểu biết: Không biết thì ngậm miệng, sao lại lên cắn càn như thế.] 553 lượt thích - 6 lượt phản hồi.

[Không Quân Tư Thành: Ngươi cần mấy cuốn lịch sử? Hay để ta dạy cho ngươi luôn nhé. Kình Lam không phải nhân vật tầm thường đâu. Nàng trong quá khứ không chỉ dẹp thành Nam còn thu phục cả quân hung hãn phía Bắc. Bảo hộ trấn giữ biên ải giặc ngoại bang. Không có nàng ngươi còn có thể nhe răng ra nói như bây giờ à? Nếu thật sự không có nàng, thì bây giờ ngươi có khi còn đang nói tiếng nước khác rồi đấy. Người đáng kính như vậy bị ngươi nói thành cái đầu heo mất rồi!] 17k lượt thích - 275 lượt phản hồi.

[Sad mỗi đêm: Tôi đang buồn, buồn vì còn sót ở đây một tên phản tặc.] 400 lượt thích - 7 lượt phản hồi.

[Bần đạo là Thích nói thật: Hình như cô ấy nói cũng đúng, ta thấy vị hảo hán này nói cũng đúng lắm.] 669 lượt phẫn nộ - 2394 lượt phản hồi.



Phía sau còn vô số những bình luận khó nghe khác, bọn họ cho rằng cô là một kẻ cào phím không dùng não, rồi dùng bộ não thượng đẳng của họ để lấp vào những phần bình luận trống, đẩy bình luận của cô lên đầu trang. Con người hiện đại thích nhìn thấy cái sai của người khác hơn là cái sai của bản thân. Trái lại Kình Lam lại biết rất rõ cái sai của bản thân mình thế nào.

Hơn ba mươi nghìn quân vì sai lầm tai hại của cô mà chết, cô không thể chối bỏ trách nhiệm, thấy người ta tung hô, không thể nào nhịn được mà mắng bản thân mấy câu.

Lần đầu tiên dùng mạng xã hội bị nhiều người chửi như thế, mỗi người đều sẽ có những phản ứng khác nhau, có lẽ sẽ rất sốc, cũng có lẽ nhảy dựng lên đáp trả bất chấp.

Nhưng đối với Kình Lam, cô không phản hồi, chỉ im lặng, cô đã thẳng thắn nêu ra quan điểm của mình về mình, sao phải ngại dèm pha? Phản ứng của bọn họ khi bênh vực cô, chỉ càng khiến cô càng thêm hổ thẹn.

Kình Lam đang đắm chìm trong suy nghĩ, không chú ý phía sau có người đang đi tới.

Hoắc Kình Vũ thấy cô ngơ ngẩn, nghiêng đầu khó hiểu, lại dùng tay búng thành tiếng, đánh thức cô.

“Kình Lam à.”

Kình Lam thôi nghĩ, chuyển dời sự chú ý qua Hoắc Kình Vũ ăn mặc bộ âu phục đẹp đẽ trước mặt. Anh ta hôm nay nghe nói phải đi dự tiệc ở đâu đó.

“Đi à, để tôi thay đồ rồi đi nhé.”

Cô quay người định vào phòng thay bộ đồ cảnh vệ mình hay mặc để đi theo bảo vệ anh. Nhưng chưa đi quá hai bước, đã bị bàn tay trắng lạnh gầy gò kia giữ lại.

“Không, đừng thay bộ đồ đó. Tôi có đồ khác cho cô mặc.”

Hoắc Kình Vũ lấy ra một cái hộp đồ, bên trong là mẫu thiết kế trang phục mới nhất của nhà thiết kế thiên tài là anh, chuẩn bị ra mắt gần đây.

Anh là nhà thiết kế hàng đầu được người trong giới rất săn đón. Những ai có gu thẩm mỹ hầu như đều đổ gục trước tài năng thiết kế của anh. Chưa kể anh còn là CEO của công ty mẹ anh đứng chủ, công ty của Lục Dung là một công ty thiết kế thời trang lớn, hiện đang lấn lướt thị trường Châu Âu, trở thành nhãn hàng mà bất kỳ những siêu sao minh tinh nổi tiếng nào cũng muốn mặc trên mình. Đặc biệt là những sản phẩm độc quyền nhưng hiếm có của Hoắc Kình Vũ.

Kình Lam cầm trong tay một thứ đáng quý như thế, nhưng cô lại không muốn nhận, thẳng thừng từ chối.

“Thứ này tôi không thể nhận.”

“Hãy mặc nó, tôi muốn thấy cô mặc nó. Hơn nữa người ta sẽ chê cười tôi nếu tôi mang một nữ vệ sĩ đi làm bạn nhảy theo cùng.”

Kình Lam nghe vậy liền lắc đầu kịch liệt:

“Tôi không quen mặc những thứ đồ thiếu vải đó. Nên tôi sẽ không vì anh mà mặc nó.”

Cô có thể không phải là danh nữ khuê các học nhiều lễ nghĩa. Nhưng chuyện không được để lộ ba phần da thịt đã in sâu vào tâm trí, cô không thể nào chấp nhận gu thời trang của thời đại này, kẻ mặc được thứ đồ đó ở thời đại của cô, chỉ có đám kĩ nữ thanh lâu.

“Anh nên tìm người khác đi.”

Hoắc Kình Vũ không có ý nhận lại, anh ép cô phải nhận nó.

“Kình Lam, chúng ta quen biết đã hai năm, cô cũng đã ở trong nhà tôi hai năm, chẳng nhẽ chỉ chút chuyện này cô cũng không thể giúp tôi sao? Cô yên tâm, bộ đồ trong hộp này nhất định không quá hở, rất kín đáo.”

Kình Lam bị ép cho bối rối, cô còn muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của anh, không đành lòng mà nhận lấy.

“Tôi sẽ không mặc nếu bộ đồ này khác với lời anh đã nói với tôi.”