Chương 5: Đố kỵ

Kình Lam mang theo hộp đồ bước vào phòng, Hoắc Kình Vũ mong chờ ở bên ngoài đi đi lại lại. Thời khắc này anh không thể nghĩ gì, chỉ biết bản thân rất căng thẳng, cũng rất mong chờ.

Một lúc sau Kình Lam trở ra, mặc trên mình bộ lễ phục đen tuyền thiết kế theo kiểu dáng kín đáo, bó sát tôn dáng vừa thanh lịch vừa quyến rũ, tay áo dài một lớp voan mỏng, không thể che được vết sẹo ở cánh tay.

Tóc Kình Lam màu bạch kim, đi chung với bộ lễ phục này lại hài hòa một cách kì lạ. Điểm nhấn ở đây chính là những vật lấp lánh được gắn ở cổ áo xuống ngực. Toàn bộ đều là kim cương trắng có giá trị không hề nhỏ.

Tuy kín đáo, nhưng Kình Lam vẫn không hề dễ chịu khi mặc bộ lễ phục này.

Hoắc Kình Vũ nhìn đến lác mắt, tuy biết cô mặc sẽ rất tuyệt, nhưng anh lại không ngờ nó hợp với cô đến thế.

“Tôi không thể đâu với bộ dạng này được.”

Quần áo của Kình Lam mặc thường ngày đều là form rộng, mặc vào đặc biệt thoải mái. Vì vậy cô không hề dễ chịu khi mặc một bộ đồ như dính chặt vào người như vậy. Chưa kể bộ đồ này hình như còn có phần khoe thân thì phải…

Sợ cô đổi ý, Hoắc Kình Vũ nhanh chóng cởϊ áσ vest rồi khoác lên người cô.

“Vậy là ổn rồi, chúng ta đi thôi.”

Kình Lam không vui vẻ gì, ngồi trên xe hướng ra ngoài cửa, nhìn thành phố xa hoa xanh đỏ, trong lòng dường như có tâm sự. Trời gió lạnh, có cảm giác đêm nay sẽ rất dài.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

“Không có. Chỉ cảm thán đêm nay lạnh hơn mọi khi thôi.”

Kình Lam đầu không ngoảnh lại, chống cằm đưa mắt nhìn mãi, Hoắc Kình Vũ nâng lọn tóc của cô thơm nhẹ.

“Đầu đông rồi, em cũng chú ý sức khỏe, đừng tùy tiện dùng dao.”

Hoắc Kình Vũ nói lời ấy, trong lòng cũng rất bất lực. Anh là lý do làm cô bị thương, có mặt mũi gì nói lời này. Cứ nghĩ đến khi bản thân bất tỉnh Kình Lam lại dùng con dao rạch vào gân mạch làm máu tuôn ra, anh lại càng cảm thấy chua xót trong lòng.

Người trông thấy tâm sự của người khác, lại trở thành người mang tâm sự.

Kình Lam nghe vậy, quay đầu nắm lấy tay anh dịu dàng nói:

“Đừng lo, em vốn không phải người bình thường. Anh vẫn hay nói em rơi từ trên trời xuống, còn lo mình sẽ khắc chết em sao?”

Cô mỉm cười ngọt ngào, xoa đầu cưng nựng anh.

“Dẫu sao anh cũng phải tự lo cho bản thân mình, sức khỏe của anh mới quan trọng hơn nhiều.”

Hoắc Kình Vũ dùng ánh mắt như cún con, ngẩng đầu:

“Nhưng…”

“Không có nhưng gì hết, anh không khỏe em sẽ đau lòng lắm.”

Đau lòng, thật sự rất đau. Hoắc Kình Vũ khi ấy chết dưới lưỡi kiếm của Sở Vân, khi ấy nàng có bao nhiêu đau lòng, tuyệt vọng thế nào đều nhớ rất rõ.

“Không còn cách nào sao?”

“Không còn cách nào. Bác sĩ thật sự đã hết cách rồi.”

Lang y thời xưa mặc áo vải khi biết y phát bệnh, đều lắc đầu nói không thể chữa. Bác sĩ bây giờ biết anh không thể chữa, chỉ phán nhẹ “sẽ sớm chết thôi.”.

Bọn họ thật sự vô dụng, không bằng dùng một chút máu của cô.

Thấy Hoắc Kình Vũ còn định nói gì đó, Kình Lam đã ngay lập tức dùng ngón trỏ chặn miệng anh.

“Mau nhìn đi chúng ta tới rồi. Còn nói nữa sẽ không kịp đâu.”

Chiếc xe Ferrari F8 xanh đen sáng bóng, những tay máy ảnh bên ngoài không ngừng chụp. Bọn họ đang ngóng chờ một tin tức mới từ một nhân vật xứng tầm. Bọn chó săn ảnh, nếu không có ảnh sẽ đói.

Hôm nay là ngày cưới của Ảnh Hậu, đám nhà báo cũng không chờ được kiếm một món lời ngon.

“Thôi vậy, anh sẽ nói điều này sau khi chuẩn bị kĩ càng.”

Kình Lam hơi khó hiểu, nhưng không còn thời gian cho cô nghĩ nữa.

“Chúng ta đi thôi.”

Hoắc Kình Vũ không biết từ khi nào đã đi tới trước cửa xe, mở cửa rồi đưa tay ra hiệu cho cô nắm lấy.

Kình Lam ngẩng đầu nhìn bóng người phát sáng trước ánh đèn flash của những tay máy ảnh. Thấy anh mỉm cười dịu dàng, cô bặm môi tiếng tim đập khiến thính giác cô như biến mất, nắm lấy tay anh bước ra khỏi xe.

Chân vừa bước xuống, đám máy ảnh đã không ngừng chụp lại hình ảnh quý báu. Một mỹ nữ tóc bạch kim hiếm hoi như thế giật tít thành lấn át Ảnh Hậu, chắc chắn sẽ rất hot.

Kình Lam sánh đôi cùng Kình Vũ lướt qua đám máy ảnh đi vào trong buổi tiệc.

Bên trong đám máy ảnh không được phép vào, không gian cũng yên tĩnh hẳn.

Vậy nhưng yên lặng cũng không tốt, bọn họ nhìn cô như nhìn quái thai, lẳng lặng quan sát như mũi tên đâm tới, Kình Lam thật sự khó chịu.

Bọn họ nói thầm với nhau, cười nói với nhau chê cười, bàn tán sau lưng cô, khiến cô rất khó chịu.

Kình Lam nhức đầu ray trán, sau đó thì dừng lại.

“Xin lỗi, em cần đi rửa mặt một chút.”

Cô quay đầu không chờ Hoắc Kình Vũ đồng ý, đã sớm đi nhanh tới nhà vệ sinh. Đến trước cửa, cô lại khựng lại.

“Con nhỏ bệnh hoạn ấy, tóc trắng như bạch tạng nhỉ?”

“Ha, tưởng nhỏ đó nhuộm tóc chứ, là tóc thật hả.”

“Tóc thật đấy, không phải giả đâu.”

“Ả ta cũng ngu ngốc thật, ăn mặc như vậy lại không sợ đắc tội ảnh hậu.”

Bên trong ba người phụ nữ hợp thành cái chợ, đem cô ra xỉa xói.

“Người đi cùng Hoắc Kình Vũ còn phải sợ sao. Rõ ràng mục đích đưa cô ta đến là để chọc điên ảnh hậu mà.”

“Sao cô nói vậy?”

“Cô chắc không biết chuyện Hoắc Kình Vũ bị ảnh hậu ép thiết kế váy cưới đâu đúng không? Anh ta cho người khác ăn mặc đẹp như vậy đến đây là để dằn mặt ảnh hậu mà.”

“Chẳng trách cô gái kia ăn mặc lại nổi trội như thế.”

“Đẹp thật, nhưng nó hợp với tôi hơn so với con ả đó. Tóc trắng như người sắp chết ấy, mắt mù mới thấy đẹp.”

“Haha, chết quách đi cho rồi.”

Đám nữ nhân ác độc đó không ngừng cười nói, một hai câu đồng tình trù cô sớm chết. Đó là lòng đố kị.

Kình Lam nghe thấy cả, nhưng cô không định làm gì bọn họ cả, khi trước ở hậu cung của Sở Vân… đám nữ nhân của hắn cũng hay trù cô sớm chết vì cô được đế vương độc sủng.

Những thứ bọn họ khao khát, đều là thứ Kình Lam muốn tránh càng xa càng tốt.