Chương 29: Lửa

Lúc Tô Lẫm đi đến, Tô Hàn đang vuốt ve mấy cánh hoa, nghe tiếng bước chân bàn tay ông khẽ ngừng lại.

“Tường vi nở rộ rồi, không biết mẹ con có nhìn thấy không?”

“Ba muốn nói gì?”

Tô Lẫm nhàn nhạt đáp lại, anh ngồi xuống bàn trà, châm điếu thuốc, khói thuốc quấn quanh mấy đóa tường vi, như mộng cảnh.

“Sắp đến sinh nhật mẹ con rồi, mấy ngày nữa cùng ba đi thăm bà ấy đi.”

“Thăm mẹ? Ba không cần đi đâu, mẹ con cũng không muốn gặp lại ba”

“Con…”

Tô Hàn giận dữ dằn mạnh ly trà, nước trà văng tung tóe.

“Ba vẫn không cảm thấy có lỗi với mẹ sao? Sau tất cả những gì ba đã gây ra, ba nghĩ mẹ sẽ tha thứ cho ba sao?”

Tô Lẫm đứng dậy định bỏ đi, thì tiếng của Tô Hàn vang lên sau lưng.

“Con bé đó quay về rồi đúng không?”

Tô Lẫm quay phắt người lại, đáy mắt như có tia lửa.

“Ba muốn làm gì cô ấy?”

“Haha, con vẫn còn bảo vệ con nghiệt chủng đó sao, Tô Lẫm, Tô gia nuôi nấng con nên người không phải để con bảo vệ cho người ngoài, nhất là những kẻ làm ô uế thanh danh Tô gia.”

Tô Hàn nghiêm nghị nói, ánh mắt sắt bén lướt qua Tô Lẫm, Tô Lẫm cười nhạt.

“Ơn dưỡng dục của ba mẹ không phải con đã trả đủ rồi sao? Ba còn muốn con làm gì nữa? Hôm nay con đứng đây là muốn nói với ba, 10 năm trước con vì Tô gia từ bỏ cô ấy, bây giờ con sẽ không buông tay nữa, cho dù ba dùng bất cứ thủ đoạn nào, con cũng sẽ bảo vệ cô ấy.”

“Con…”

Tô Hàn còn chưa nói xong, Tô Lẫm đã quay người bỏ đi, không hề quay đầu lại, Tô Hàn giận giữ quơ tay, bộ ấm trà bị hất văng xuống đất vỡ tan tành.

….

Sáng hôm sau, ở Tinh Lạc

Hôm nay là lần sàng lọc bản thiết kế đầu tiên, trong phòng họp là các nhân viên phòng thiết kế cùng 10 nhà thiết kế đang đợi sẵn, đúng giờ Lâm Du và Tô Lẫm bước vào.

Sau khi tất cả đã ngồi vào vị trí thì Mễ Ái lên tiếng.

“Hôm nay là đợt đầu đánh giá sàng lọc các mẫu thiết kế, mời các nhà thiết kế lần lượt trình chiếu và giới thiệu các mẫu mà các bạn đã làm trong 1 tháng qua, Lâm tổng và chủ tịch Tô sẽ chấm điểm, mẫu nào có điểm số cao nhất sẽ là mẫu đầu tiên được chọn tham dự tuần lễ Milan, chúng ta sẽ có 10 vòng như vậy, đến cuối cùng sẽ chọn ra 10 mẫu xuất sắc nhất.”

Mễ Ái nói xong thì cầm tài liệu đưa cho Tô Lẫm và Lâm Du, trong đây là tư liệu của 10 nhà thiết kế, kèm theo bản đánh giá.

“Chủ đề lần này là Lửa, bây giờ xin mời người đầu tiên, Liễu Duệ”

Liễu Duệ là một nhà thiết kế trẻ, chỉ mới 23 tuổi, đi lên từ cuộc thi thiết kế trong nước, Lâm Du đã xem qua tư liệu và khá ấn tượng với anh ta.

Trên màn hình trình chiếu một bản thiết kế, chiếc đầm bó sát màu đỏ rượu, cắt xẻ táo bạo, phần thân trên giống như áo vest ngắn tay, không có nút và xẻ sâu ở ngực, điểm nối được kết một cái móc khóa, hai bên eo để hở, phần váy dài trên gối ôm sát, được cắt xẻ tạo hình những ngọn lửa đang bùng cháy, điểm nhấn là những dây tua rua dài chấm đất tạo thành vòng tròn uyển chuyển, chiếc váy mang cả hai sắc thái vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng.

“Cậu nói qua ý nghĩa của mẫu thiết kế này đi”

Lâm Du thấy khá hài lòng, gật đầu với Liễu Duệ, Liễu Duệ bước lên, hơi ngại ngùng nói.

“Thật ra, mẫu thiết kế này tôi lấy cảm hứng từ Lâm tổng”

“Từ tôi?”

Lâm Du hơi kinh ngạc, cô chỉ vào mình, rồi hỏi lại Liễu Duệ.

“Vâng, như mọi người cũng thấy bộ váy này vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng, rất giống với Lâm tổng, lúc trước tôi chỉ biết cô qua báo chí, cảm thấy người phụ nữ như cô quá tài giỏi, tôi đã nghĩ có lẽ tính cách của cô lạnh lùng khó gần lắm, nhưng từ lúc gặp cô ở Hội nghị thương mại tôi đã hoàn toàn bác bỏ suy nghĩ đó, cô rất xinh đẹp, rất vui tính lại rất thân thiện, một tháng qua cũng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, nên…”

Nói đến đây Liễu Duệ bỗng đỏ mặt, khiến Lâm Du cũng bối rối.

“Haha, đừng có tâng bốc tôi, đến lúc tôi nghiêm khắc thì mọi người đừng quay sang mắng tôi đấy nhé.”

Mọi người trong phòng họp đều bật cười, duy chỉ có một người là mặt lạnh như tiền, đó là Tô Lẫm, anh thấy Liễu Duệ này hơi chướng mắt rồi đấy, còn trẻ như thế đã có tâm cơ, phải âm thầm theo dõi anh ta.