Chương 30: Cảm giác quen thuộc

Sau mấy mẫu thiết kế nữa được giới thiệu, thì đến lượt Kiều Nhất, anh chàng nhút nhát với mẫu thiết kế sườn sám lần trước.

Mẫu lần này cậu ta thiết kế là một mẫu đầm dạ hội đuôi cá, phần thân trên lệch vai màu trắng bó sát khoe xương quai xanh gợi cảm và đường cong hình chữ S, phần đuôi xòe ra được kết bằng hàng ngàn chiếc lông vũ nhuộm đỏ rực tạo cảm giác vừa lạnh lùng vừa nhiệt tình.

Mọi người đang chờ đợi cậu ta giới thiệu về thiết kế của mình, chỉ có Lâm Du là cảm thấy mẫu thiết kế này rất quen, rất giống với phong cách của một người nào đó, mà nhất thời cô không nhớ ra,

“Chào mọi người, mẫu thiết kế hôm nay tôi mang đến lấy cảm hứng từ Lửa và băng, lửa là yếu tố duy trì sự sống, còn băng lại trái ngược, băng lạnh yên tĩnh không có sự sống, một thứ hừng hực nóng bỏng, một thứ lạnh lẽo lặng lẽ, nhưng đây là một sự đối lập đầy mê hoặc, cũng như tình yêu, khi thì nhiệt tình như lửa, nhưng đến khi sự nhiệt tình qua đi thì tất cả chỉ còn là băng giá…”

Cả phòng họp lặng ngắt như tờ, mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng có chung suy nghĩ, Kiều Nhất này chỉ mới 21 tuổi, còn quá trẻ để nhìn nhận một vấn đề sâu sắc như tình yêu, chỉ có Tô Lẫm và Lâm Du là trầm mặc, bởi vì những lời này như nói về chính họ.

Lâm Du càng cảm thấy phong cách thiết kế này quá quen, nhịn không được lên tiếng.

“Kiều Nhất, tư liệu của cậu có đề cập, cậu chưa từng học qua thiết kế, chuyên ngành của cậu là kinh tế, đúng không?”

“Vâng, đúng là thế, tôi là tay ngang”

“Vậy, có người nào dạy cậu không?”

Lời này vừa nói ra, Tô Lẫm liền quay sang nhìn Lâm Du, cô cũng nhìn anh với ánh mắt trấn an.

“Không có ạ! Tôi chỉ nhất thời suy nghĩ ra rồi vẽ thôi.”

Lâm Du không hỏi gì thêm, một giờ sau buổi đánh giá kết thúc, đứng đầu là Liễu Duệ với 9.5 điểm, thứ hai là Kiều Nhất với 8.75 điểm, và xếp thứ ba là cô gái tên Hạ Tuệ Nghi với 8 điểm, ‘Mạnh mẽ và dịu dàng’ của Liễu Duệ là mẫu đầu tiên được chọn cho tuần lễ thời trang Milan.

Sân thượng của Tinh Lạc có một khu cà phê, bao quanh là những chậu hoa, Lâm Du một mình ôm cốc cà phê ngồi ở đó, suy nghĩ xa xôi, Tô Lẫm ngồi xuống bên cạnh lúc nào cô cũng không hay biết, anh vươn tay cầm lấy cốc cà phê đã nguội trong tay cô, đổi vào đó một cốc cà phê nóng, Lâm Du giật mình.

“Cảm ơn anh!”

“Gió lạnh lắm, đừng để bị cảm.”

Lâm Du không đáp lại mà nói đến một chuyện khác.

“Tô Lẫm, mẫu thiết kế của Kiều Nhất hôm nay rất giống…”

“Tố Mai, em muốn nói thế đúng không?”

Thì ra Tô Lẫm cũng đã nhận ra, từ lúc trình chiếu mẫu thiết kế đó, anh đã nhận ra rồi, đây rất giống phong cách thiết kế của Tố Mai ngày xưa, luôn mang một màu sắc trầm buồn, luôn lấy lửa và băng làm chủ đề, quan trọng hơn là “lửa và băng là sự đối lập đầy mê hoặc” chính là câu Tố Mai hay nói, họ đã nghe rất nhiều lần.

“11 năm trước, sau lần ăn cắp mẫu thiết kế của tôi thì cô ta cũng nghĩ học, nghe nói là cùng gia đình ra nước ngoài, lần đó chúng ta cũng không điều tra được gì, hại tôi phải…”

“Xin lỗi em! Ngày đó tôi đã không giúp được em.”

Lâm Du muốn nhắc lại chuyện cô bị cho học lại môn đó và bị phê bình trước toàn trường vì phá hoại mẫu thiết kế của bạn học, nhưng Tô Lẫm cảm thấy áy náy, anh đã hứa sẽ giúp cô tra rõ nhưng biến cố lại xảy ra, thời điểm ba anh suýt thì bị cách chức tư lệnh quân đội vì tư lợi cá nhân, anh không có thời gian để quan tâm những chuyện khác.

Tô Lẫm vỗ nhẹ vai Lâm Du.

“Đừng lo, mọi chuyện nhất định sẽ sáng tỏ.”



Biệt thự nhà họ Lý

Lý Hi Vi đang nằm trên giường đắp mặt nạ thì điện thoại báo có tin nhắn đến, mở wechat thì thấy có người gửi cho cô ta một loạt hình ảnh, vừa nhìn ảnh Lý Hi Vi đã bật dậy, tay siết chặt điện thoại, ánh mắt hung ác.

Trong ảnh là cảnh Tô Lẫm đang đổi ly cà phê cho Lâm Du, nhưng do góc chụp lại giống như anh ghé đầu nắm tay Lâm Du, còn có ảnh anh nhìn Lâm Du với ánh mắt dịu dàng, nhìn hai người đẹp đôi trong ảnh, Lý Hi Vi không thể giữ nổi bình tĩnh.

Cô ta khoác áo khoác lao xuống lầu, trong phòng khách Lý Tự An đang cùng vợ là Mạn Tuyết uống trà xem TV.

“Ba, con có chuyện muốn nói với ba.”

Lý Tự An ngẩng đầu nhìn Lý Hi Vi không vừa lòng, ông ta cau mày, Mạn Tuyết thấy vậy vội kéo tay Lý Hi Vi.

“Vi Vi, con gái con lứa, không được vô lễ, ngồi xuống, có gì từ từ nói”

Lý Hi Vi hậm hực ngồi xuống sô pha.

“Ba, còn muốn ba rút lại quyền chủ tịch của anh Lẫm”

“Con bé này, con đang nói gì thế?”

Mạn Tuyết hốt hoảng khẽ nhéo vào eo Lý Hi Vi.

“Ba…con..”

“Lý do?”

Lý Tự An lạnh lùng thốt ra hai chữ.

“Nếu…nếu anh Lẫm không làm chủ tịch Tinh Lạc nữa, thì…thì…chúng con có thể kết hôn, con…con thích anh Lẫm”

“Hồ đồ”

Lý Tự An đập mạnh tay lên bàn, gầm lên, Mạn Tuyết sợ hết hồn, bà ta sợ chồng mình tức giận sẽ ra tay đánh con gái, vội can ngăn.

“Hi Vi, còn câm miệng, đừng chọc giận ba con.”

“Mẹ à…”

“Tinh Lạc không phải là nơi để con tác quai tác quái, chức chủ tịch Tinh Lạc cũng không phải thứ con muốn đổi là đổi, Lý Hi Vi, ba cảnh cáo con lần cuối, hôn ước đã hủy bỏ từ lâu, nếu còn còn làm càn, ba nhất định sẽ đưa con ra nước ngoài, con đừng hòng quay về nữa.”

“Ba.. ba đừng quá đáng như thế chứ”