Chương 31: Không phải ai cũng là chính nhân quân tử.

“Quá đáng?”

Thấy Lý Tự An đã nổi trận lôi đình, Mạn Tuyết nắm lấy tay ông ta an ủi.

“Ông đừng giận, con gái còn nhỏ không hiểu chuyện, để tôi khuyên nó.”

“Khuyên nó? bà còn không hiểu đứa con gái này của bà sao? tính khí không tốt lại không có phép tắc, hôm trước đoàn phim vừa phàn nàn nó tự ý bỏ vai, lên phim trường thì kiêu căng hống hách với nhân viên và bạn diễn, đến mức Tô Lẫm phải ra chỉ thị cắt hết hợp đồng của nó, tôi còn chưa hỏi tội nó đâu.”

“Ba…”

“Câm miệng, ba còn sống ngày nào thì quyền quyết định chuyện của Tinh Lạc còn chưa đến lượt con, chuyện hôn ước đã hủy bỏ từ lâu, con hay Tô Lẫm đều có quyền tự do yêu đương, đừng làm chuyện mất mặt.”

Bị Lý Tự An mắng, Lý Hi Vi xụ mặt, dùng dằng bỏ lên lầu, cô ta âm thầm tự vạch ra kế hoạch trong đầu, cô ta nhất định phải có được Tô Lẫm.

….

Quán bar Chill

Hôm nay Y Đình cho ra mắt bộ sưu tập áo cưới mới, rất được đón nhận nên Cố Y Lan cho cả studio tan làm sớm, đến đây uống rượu thả lỏng, Cố Y Lan có rủ Lâm Du cùng đi, nhưng cô ấy bận quá nhiều việc không thể đến được.

Bọn họ vui vẻ uống rượu được một lúc thì ai cũng ngà ngà say, liền kéo nhau ra sàn nhảy, chẳng mấy chốc sàn nhảy náo nhiệt hẳn lên, Cố Y Lan ngồi ở bàn, tay lắc lắc ly rượu nhìn mấy nhân viên của mình vui vẻ nhảy nhót mà mỉm cười, lâu rồi cô ấy chưa có lại cảm giác ấy, cuộc sống quá vội vã, cuốn trôi đi rất nhiều thứ, Cố Y Lan làm gì có thời gian để đến những nơi này vui vẻ.

Cố Y Lan uống hơi nhiều, cảm thấy dạ dày hơi khó chịu nên đứng dậy cầm túi đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua hành lang vắng người, Cố Y Lan thấy có hai người đàn ông đang đứng nói chuyện với nhau trong góc, nhưng cô ấy không để ý cứ thế lướt qua.

Đi vệ sinh xong, vừa bước ra ngoài, bỗng Cố Y Lan bị hai người đàn ông lúc nãy chặn đường, một người to béo, còn một người râu ria dữ tợn.

“Hai người muốn làm gì?”

Cố Y Lan vô thức sợ hãi lùi về phía sau, nhưng bỗng cảm thấy lưng lành lạnh, thì ra cô ấy đã bị hai người đàn ông ép vào góc tường.

“Cô gái, xinh đẹp thế này sao lại đến quán bar một mình? Hay là để bọn anh vui vẻ cùng em nhé!”

Tên to béo cười nham nhở, hắn ta mập đến nổi cả khuôn mặt nhăn nhó hết lên, vừa nói hắn ta vừa định vươn tay vuốt cánh tay Cố Y Lan.

Hôm nay đi bar, nên Cố Y Lan ăn mặc khá thoải mái, đầm dây ngắn không tay, lộ ra hai cánh tay trắng nõn và đôi chân dài xinh đẹp, cảm thấy bàn tay béo ú kia sắp chạm vào người mình, Cố Y Lan liền vung tay hất ra, nhưng tay vừa đưa lên đã bị tên râu ria nắm lấy.

“Cô em, đừng có không biết điều.”

“Tránh ra, các người muốn gì, có tin tôi hét lên không?”

Cố Y Lan rất sợ nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.

“Hahaha, hét đi, hét xem có ai đến giúp cô em không? Ăn mặc thế này đến quán bar, chẳng qua cũng chỉ muốn mồi chài đàn ông thôi, để hai anh đây giúp cô em vui vẻ một đêm.”

Tên râu ria vừa nói vừa cười, trong hơi thở của hắn ta có mùi thuốc lá rất nồng, rất khó chịu, Cố Y Lan vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hắn rất khỏe, lực nắm lấy cổ tay cô ấy rất mạnh, căn bản không thoát được, Cố Y Lan liền hét lên.

“Tránh ra!Các người tránh ra! Có ai không? Cứu tôi với!”

Bàn tay của hai gã đàn ông như hai con rắn độc tiến tới chạm vào eo, vào đùi, vào lưng Cố Y Lan, trong lúc cô ấy nghĩ lần này thì chết chắc rồi, chỉ biết nhắm mắt cầu trời thì có tiếng đàn ông hét lên rất thảm.

“A…chết tôi rồi!”

Đột nhiên, không còn cảm giác bị người khác chạm vào người nữa, Cố Y Lan hé mắt ra nhìn, thì thấy gã to béo ngã sõng soài trên đất, người cong như con tôm, tay ôm lấy hạ bộ không ngừng rêи ɾỉ, còn gã râu ria đang bị ai đó còng tay áp vào tường, mặt mũi sưng vù.

“Chết tiệt! mày mau thả tao ra, tao liều mạng với mày”

Gã râu ria vẫn còn la hét om sòm.

Lúc Cố Y Lan định thần lại, thấy người đang khóa tay tên râu ria kia quen lắm, nhưng do cô ấy quá sợ hãi, nhất thời không nhận ra, người đó lại đang nhìn nghiêng, bị cái đầu của gã râu ria che mất một bên mặt, đến khi bảo vệ quán bar kéo nhau chạy đến, dẫn hai gã kia đi, Cố Y Lan mới nhìn rõ mặt người đàn ông đó.

“Anh…sao anh lại ở đây?”

“Tôi mà không ở đây thì cô đã xong đời rồi.”

Trần Diệu phủi bụi bám trên quần áo, vừa phủi vừa nói.

“Sao chổ nào có rắc rối là lại có cô xuất hiện vậy?”

“Anh ăn nói đàng hoàng chút đi, anh nghĩ tôi muốn sao?”

Cố Y Lan vừa thoát khỏi nguy hiểm, còn chưa lấy lại tinh thần lại bị miệng lưỡi độc địa của Trần Diệu làm cho tức chết.

“Cảm ơn anh”

Dù tức giận nhưng Cố Y Lan vẫn phân rõ trắng đen, Trần Diệu đã cứu cô, anh ấy có ơn với cô.

“Tiện tay thôi, sau này đến mấy chổ này bớt ăn mặc mát mẻ lại, không phải ai cũng chính nhân quân tử như tôi đâu.”

“Anh…”

Cố Y Lan còn chưa nói xong, Trần Diệu đã phủi mông đi mất, cái tên này, nói một câu dễ nghe thì chết á? Cố Y Lan thầm mắng trong lòng.

Trở lại bên trong quán bar, Cố Y Lan mới biết thì ra Trần Diệu nãy giờ đang ngồi ở bàn bên cạnh, thấy Cố Y Lan từ lâu nhưng anh ấy không tiện qua chào hỏi, lúc nãy thấy cô ra ngoài lâu mà không vào nên mới đi theo xem sao, chuyện xảy ra như vậy Cố Y Lan cũng không còn tâm trạng vui vẻ uống rượu, chào tạm biệt mọi người rồi ra về trước.

Vì có uống rượu nên Cố Y Lan định gọi xe đi về trước rồi mai tới lái xe về sau, lúc đang đứng đón xe thì một chiếc Maserati xanh đen đỗ lại bên cạnh cô, cửa xe hạ xuống, khuôn mặt điển trai của Trần Diệu xuất hiện.

“Lên xe đi, tôi đưa cô về”

“Không cần đâu, tôi tự đón xe về được rồi.”

Cố Y Lan có ý muốn từ chối, hôm nay Trần Diệu đã giúp cô nhiều rồi.

“Không phiền, tôi tiện đường”

Thấy cũng đã khuya, giờ này đón xe về cũng không an toàn, nên Cố Y Lan gật đầu, cô định vòng xuống hàng ghế sau thì Trần Diệu đã nghiêng người qua mở cửa ghế phụ.

“Làm gì lề mề thế? Mau lên xe đi”

Trần Diệu càu nhàu, Cố Y Lan thấy hơi bối rối nhưng vẫn ngồi vào xe.

Trong xe điều hòa ấm áp, Trần Diệu lái xe cũng rất ổn định, nhất thời bầu không khí hơi ngưng trọng, qua khoảng 5 phút thì Trần Diệu lên tiếng trước.

“Cô là bạn thân của cô Alice gì đó à?”

“À..ừ…đúng vậy, chúng tôi quen biết nhau từ đại học.”

“Vậy chuyện giữa Daniel và cô ấy là thật sao?”

“Daniel?”

“Là Tô Lẫm, có phải họ từng yêu nhau không?”

“Liên quan gì anh? Anh quan tâm chuyện này làm gì?”

Cố Y Lan không hiểu Trần Diệu thì có liên quan gì đến chuyện này, vả lại họ chỉ mới gặp nhau được hai lần. Mặc dù anh ấy giúp cô, nhưng không có nghĩa muốn khai thác thông tin gì từ cô cũng được.

Thấy Cố Y Lan không muốn nói, Trần Diệu cũng không hỏi nữa, anh ấy chỉ muốn quan tâm đến quá khứ của bạn thân mình hơn thôi, nhưng nếu không cẩn thận sẽ thành ra quá lỗ mạng, từ từ đã..

Xe đến trước khu nhà của Cố Y Lan, lúc Cố Y Lan xuống xe không quên quay đầu lại cảm ơn một câu, cô ấy cảm thấy ánh mắt Trần Diệu nhìn mình rất kỳ lạ, cảm thấy có gì đó bất an nên không dây dưa lâu, chỉ cảm ơn rồi bước vào tòa nhà.