Chương 42: Nhà của đàn ông độc thân.

Lâm Du thấy hơi hoảng sợ, cảm thấy có chuyện gì đó không đúng lắm, cô vôi vã tìm công tắc đèn…khi cả căn phòng sáng lên vẫn không nhìn thấy Tô Lẫm.

Chỉ có căn phòng khách rất sạch sẽ, bàn ghế được lau dọn sáng bóng, trên bàn có một chiếc gạt tàn đầy mẩu thuốc lá và một ly rượu uống dỡ.

Lâm Du vội vàng cởi giày đi vào, quăng túi xách lên sô pha, cô đi gõ cửa từng phòng, cô tìm một lượt từ dưới bếp đến hậu viện, kể cả tolet tầng trệt cũng không thấy Tô Lẫm, ngước mắt nhìn lên tầng hai, Lâm Du khẽ do dự mấy giây rồi nhanh chóng đi lên đó.

Tầng hai có ba phòng, cô đã tìm trong phòng sách nhưng không thấy ai, giờ chỉ còn phòng ngủ.

Lúc cánh cửa phòng ngủ bật mở, Lâm Du sợ hết hồn, Tô Lẫm co ro nằm trên giường, chăn đắp đến bụng, trán anh đổ đầy mồ hôi lạnh, cả người còn đang run lên.

“Tô Lẫm! Tô Lẫm…anh sao thế này?”

Lâm Du vội lao đến, vươn tay sờ trán Tô Lẫm, trán anh rất nóng, cả người cũng nóng hừng hực.

“Tô Lẫm, anh tỉnh lại đi, mở mắt ra xem tôi là ai.”

Lâm Du rối bời lay lay cánh tay anh, nhưng anh vẫn nhắm nghiền mắt, chân mày chau lại rất khó chịu.

“Không được, phải đến bệnh viện thôi”

Lâm Du định quay người chạy xuống lầu lấy điện thoại, nhưng vừa quay đi thì cánh tay đã bị níu lại.

“Đừng…đừng đi”

Lâm Du quay đầu lại, thấy Tô Lẫm vẫn nhắm mắt nhưng bàn tay nắm lấy tay cô rất chặt, cô ngồi xuống mép giường, kéo chăn đắp lên cho anh.

“Anh sốt cao lắm, phải đến bệnh viện thôi.”

Tô Lẫm cố gắng hé mắt, mấp máy môi.

“Trong phòng làm việc…có thuốc…”

Lâm Du khẽ liếc nhìn ra cửa, bất lực lắc đầu.

“Không đi thật sao? Thôi được rồi, tôi đi lấy thuốc cho anh.”

Tô Lẫm khẽ gật đầu, Lâm Du buông tay anh ra, nhanh chóng bước qua phòng làm việc, phòng làm việc của Tô Lẫm không có gì khác ngoài toàn sách là sách, cửa sổ sát tường che kín rèm, bàn làm việc màu nâu trầm, trên bàn có máy tính và mấy cuốn sách đang xem dở, còn có hộp vòng ngọc hôm qua cô trả lại.

Lâm Du nhìn quanh, thấy tủ thuốc treo tường ở trong góc phòng, cô bước nhanh đến tìm thuốc hạ sốt, sau đó quay trở lại phòng ngủ, Lâm Du rót một cốc nước ấm, pha gói thuốc hạ sốt vào, sau đó bưng đến bên giường, nâng đầu Tô Lẫm dậy.

“Anh uống thuốc rồi ngủ chút đi.”

Tô Lẫm uống thuốc xong, có lẽ sốt cao nên rất mệt, anh liền thϊếp đi. Lâm Du dùng nước ấm lau mồ hôi cho anh, vén lại chăn rồi đi xuống lầu.

Lâm Du đứng giữa phòng khách rộng lớn, nhìn lướt một lượt, nơi đây so với Uyển Đình của cô rộng hơn nhiều, Tô Lẫm một mình ở căn nhà này, không thấy cô đơn sao? À mà chắc gì anh ấy đã sống một mình, cái cô Lý Hi Vi đó thì sao? Cô ta nói cô ta là vị hôn thê của Tô Lẫm, chắc là thường xuyên đến đây rồi.

Càng nghĩ, Lâm Du càng cảm thấy chua xót trong lòng, nhưng cô nhanh chóng kềm nén lại, sải chân đi vào phòng bếp, Tô Lẫm phát sốt cũng có một phần lỗi của cô, nếu không phải hôm qua anh nhảy xuống hồ bơi cứu cô thì đã không bệnh.

Căn bếp gọn gàng sạch sẽ, các dụng cụ nhà bếp cũng sắp xếp đâu vào đấy, không giống nhà của đàn ông độc thân chút nào, Lâm Du mở tủ lạnh xem thử, nhưng trong tủ lạnh không có gì ngoài bia và nước suối, tìm mãi mới tìm được mấy củ khoai tây và ít thịt gà.

Thôi vậy, nấu chút cháo gà với xào ít khoai tây để tý nữa Tô Lẫm dậy sẽ ăn, cũng may là Lâm Du biết nấu ăn, mười năm sống ở Mỹ cô đã phải tự làm mọi thứ, ba mẹ cô chỉ mới sáng Mỹ sống mấy năm nay gần đây thôi, nhưng họ sống ở tiểu bang khác, thế nên Lâm Du chỉ có thể tự chăm sóc bản thân.

Trong chốc lát, nồi cháo thơm lừng đã xong, khoai tây đã cắt sợi, chỉ đợi Tô Lẫm thức dậy thì có thể xào lên cho nóng.

Sau khi lên tầng hai thăm chừng Tô Lẫm thì Lâm Du lại quay xuống tầng trệt, lấy giấy vẽ mang theo, ngồi trên sô pha tiếp tục vẽ thiết kế, cho dù làm việc cho Tinh Lạc nhưng tất nhiên cô vẫn là chủ của Alice Home, định kỳ phải ra mắt sản phẩm mới.

Ba giờ chiều, Tô Lẫm ôm trán ngồi dậy, anh đã bớt sốt nhưng đầu lại đau như búa bổ, cảm thấy cổ họng khô khốc nên Tô Lẫm mò mẫm bước xuống giường, lúc xuống đến phòng khách thì anh ngẩn người.

Cô gái trên sô pha ngủ ngon lành, bản vẽ vứt lung tung trên bàn, cô ôm lấy gối co người nằm trên sô pha, áo khoác thì vắt một bên ghế. Tô Lẫm khẽ liếc số hiển thị trên điều hòa, sau đó quay vào trong phòng thay đồ, mang ra chiếc chăn mỏng, khe khẽ đấp lên người cô.

Lâm Du mơ màng ngủ, nghe động nên tỉnh dậy, cô đưa tay dụi dụi hai mắt, lúc mở mắt ra đã thấy Tô Lẫm ngồi ở đối diện.

“Anh tỉnh rồi sao?”

Lâm Du ngồi dậy đi đến trước mặt Tô Lẫm, rất tự nhiên đưa tay sờ trán anh.

“Vẫn còn sốt này.”

Tô Lẫm nắm lấy bàn tay gầy mảnh khảnh của Lâm Du.

“Không sao, đỡ hơn nhiều rồi”

“À... tôi có nấu cháo, để tôi đi hâm nóng lại cho anh, ăn xong rồi uống thuốc.”

Lâm Du không để tâm bàn tay mình đang bị anh nắm lấy, xoay người đi vào phòng bếp, Tô Lẫm thấy thế cũng theo vào.

“Sao anh không ngồi đó đi, tôi làm nhanh lắm, năm phút thôi.”

“Tôi giúp em.”