Chương 41: “080410”

Hình ảnh trong quá khứ nhẹ nhàng lướt qua trong đầu Tô Lẫm như một cuộn phim quay chậm, anh hối hận, anh dặt vặt suốt bao nhiêu năm qua, anh đã từng nghĩ nếu như Tô gia không xảy ra chuyện, có lẽ họ đã kết hôn, họ đã có thể sống hạnh phúc như họ mong ước.

Ngày đó, lúc anh chuẩn bị thi lấy chứng chỉ luật sư thì ba anh bị cách chức, Tô Hàn từng là Tổng tư lệnh quân đội, Tô gia từng lững lẫy một cõi, người người kính trọng, Tô Lẫm anh đã từng rất tự hào về cha mình, cho đến ngày ông ấy bị buộc tội để lộ thông tin mật của quốc gia.

Vì là Tổng tư lệnh, đã từng có nhiều chiến công hiển hách nên ông ấy thoát được sự trừng trị của pháp luật, nhưng quân đội quyết định cách chức ông ấy, sau đó vì muốn củng cố quyền lực của mình, không muốn Tô gia mất đi tiếng nói mà Tô Hàn ép buộc con trai mình, chính là Tô Lẫm gia nhập quân ngũ.

Nhưng những chuyện này chưa phải là lý do để Tô Lẫm rời xa Lâm Du, bên trong đó còn có những bí mật khủng khϊếp hơn, mà chỉ có rời xa Lâm Du thì Tô Lẫm mới có thể bảo vệ được cô.

Tô Lẫm có lỗi, nhưng anh cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, chỉ mong tương lai sau này, Lâm Du có thể bình yên mà sống, càng không biết nhiều chuyện thì cô mới có thể an toàn.

Màn đêm cứ thế lặng lẽ trôi qua…

….

Mười giờ sáng ở Tinh Lạc.

“Chị Du, chị đến rồi, sáng nay mấy nhà thiết kế đã nộp bản thảo mới rồi, em để trên bàn chị, chị nhớ xem qua nhé!”

Mễ Ái vừa rót cà phê cho Lâm Du trong phòng trà nước, vừa nói vọng ra, cô ấy đã dần bắt nhịp được với sự bận rộn của Tinh Lạc, mặc dù lúc ở Mỹ cùng Lâm Du cũng rất bận, nhưng dù sao nhịp sống của hai quốc gia khác nhau, lúc đầu Mễ Ái còn chưa thích ứng được.

“Được, lát chị sẽ xem, à...em đã chuẩn bị phương án cho bộ sưu tập sắp ra mắt của Tinh Lạc chưa? Đừng chỉ chăm chú quá vào Milan, Milan chỉ là một tuần lễ thời trang, nhưng Tinh Lạc là thương hiệu sẽ tồn tại lâu dài.”

Lâm Du vừa đi vào phòng vừa ngoảnh lại dặn dò.

“Em chuẩn bị xong cả rồi, chị yên tâm đi.”

“Được, vậy lát gửi cho chị, chị sẽ họp với chủ tịch Tô”

“Chủ tịch Tô... hôm nay không có đến công ty.”

Mễ Ái bưng ly cà phê còn nóng hổi vào cho Lâm Du, hương cà phê nồng nàn làm bừng tỉnh cả không gian, Lâm Du đang kiểm tra email thì khựng lại.

“Hôm nay đầu tuần, không phải công ty có họp giao ban sao? Sao anh ấy không đến?”

Mễ Ái nhún vai bất đắc dĩ.

“Bệnh rồi, sáng nay em gặp Lục Vũ ở thang máy, anh ấy nói chủ tịch bị bệnh nên hôm nay không đến công ty, cuộc họp dời sang ngày mai rồi.”

Lâm Du gấp máy tính lại, nheo mắt nhìn Mễ Ái.

“Em nói Tô Lẫm bệnh rồi sao?”

Mễ Ái gật đầu khẳng định, Lâm Du kêu cô ấy ra ngoài làm việc, còn mình thì lấy điện thoại gọi cho Lục Vũ.

“Lâm tổng!”

Bên kia Lục Vũ bắt máy rất nhanh, Lâm Du cũng không dài dòng.

“Tô Lẫm bệnh thế nào?”

“Chủ tịch bị sốt, hơi đau đầu nên không đi làm.”

“Sao lại phát sốt rồi?”

Bên kia Lục Vũ hơi ấp úng, đợi hồi lâu anh ta cũng không lên tiếng, Lâm Du khá sốt ruột, định mở miệng thúc giục thì đã nghe tiếng Lục Vũ.

“Lâm tổng, hay là cô đi xem thử đi, hôm qua chủ tịch đứng rất lâu dưới nhà cô, e là nhiễm lạnh rồi.”

Trái tim Lâm Du ê ẩm, người đàn ông này đang muốn dày dò cô đúng không? Anh không để cô sống bình yên được hay sao? Hít sâu một hơi, Lâm Du nói.

“Gửi địa chỉ nhà anh ấy cho tôi.”

Sau đó cô cúp điện thoại, đưa tay dây dây huyệt thái dương, phải dây dưa đến lúc nào đây? Sao còn phải quan tâm anh ấy cơ chứ? Đúng là điên mà!

Điện thoại “tinh” một tiếng, là Lục Vũ gửi địa chỉ đến, mà khoan đã…địa chỉ này quen lắm, đây không phải là khu nhà ngày xưa cô ở sao? Hết năm hai đại học, do mâu thuẫn với Tố Mai, lại bị nhà trường hiểu lầm, Lâm Du ở lại ký túc xá thường hay bị những sinh viên khác nói lời không hay, nên cô quyết định chuyển ra ngoài, chính là khu nhà này.



Đến trước Tĩnh Lâm Viên, Lâm Du không khỏi kinh ngạc, khu nhà này trước đây chỉ là một khu nhà nhỏ xập xệ, có rất nhiều con ngõ nhỏ, buổi tối vắng tanh rất ít người qua lại.

Bây giờ đã trở thành một khu biệt thự sang trọng, đắt đỏ nhất cả nước, thời gian qua nhanh thật, có nhiều thứ đã đổi thay rồi.

Đứng trước Niệm Du, nhìn bảng tên trước cổng, Lâm Du không khỏi ngẩn người, đây là vô tình hay là cố ý, cổng tự động, lúc nãy Lục Vũ đã đưa cho cô điều khiển, Lâm Du khẽ thở dài bước qua cánh cổng.

Căn biệt thự ba tầng rất lớn, khuôn viên thoáng mát bao quanh có trồng rất nhiều tường vi và tulip, bên trái là hồ bơi rộng rãi, bên phải có trồng một cây ngân hạnh rất to, đang là mùa thu cả cây vàng rực, dưới gốc cây còn có một chiếc xích đu, nhưng đã rụng đầy lá vàng trên đó, chứng tỏ rất lâu không có ai ngồi.

Phía ngoài biệt thự mang phong cách Ý tân cổ điển với cửa hình mái vòm cách điệu, tường màu trắng ngà, lối vào cửa chính là những bật thang, hai bên có hai chậu hoa hồng rất to.

Lâm Du bước đến bấm chuông, chờ khoảng năm phút cũng không thấy ai ra mở cửa, cô lại tiếp tục bấm chuông lần nữa, vẫn im ắng… khá sốt ruột nên Lâm Du lấy điện thoại gọi cho Tô Lẫm, nhưng điện thoại tắt máy. Làm sao bây giờ? Nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng Lâm Du quyết định gọi cho Lục Vũ bảo anh ta gửi mật khẩu nhà Tô Lẫm cho mình, Lục Vũ theo Tô Lẫm nhiều năm chắc chắn biết.

“Tinh”... có tin nhắn gửi đến, chỉ vỏn vẹn một dãy số “080410”, tim đánh thịch một tiếng, Lâm Du ngẩn người nhìn dãy số rất lâu, đây…không phải là ngày Tô Lẫm cầu hôn cô sao? Hay là Lục Vũ gửi sai rồi?

Đưa bàn tay run run chạm vào bảng điều khiển trên cửa, Lâm Du run rẩy ấn từng số, trong lòng cô vừa sợ dãy số này sẽ đúng, lại vừa hi vọng nó đúng.

“Đinh”, cánh cửa bật mở, Lâm Du sững người, thì ra anh ấy vẫn còn nhớ? Không….không thể nào…có lẽ chỉ là trùng hợp. Lâm Du lắc mạnh đầu, không muốn chấp nhận sự thật này.

Trong nhà tối om, rèm cửa đều được kéo kín, căn nhà rất rộng nhưng Lâm Du cảm thấy hơi ngột ngạt, còn có mùi thuốc lá thoang thoảng.

“Tô Lẫm, anh có ở nhà không?”

Không ai lên tiếng.

“Tô Lẫm, anh đang ở đâu thế? Tôi là Lâm Du”

Vẫn là một khoảng lặng…