Chương 40: Du Du, đợi anh thêm một chút, nhé!

“Cô Lâm, tôi thay mặt đứa con gái không hiểu chuyện này xin lỗi cô, mong cô và chủ tịch Tô bỏ qua cho.”

Lam Thành hướng về phía Lâm Du và Tô Lẫm lịch sự nói.

“Ba à…”

“Con im miệng!”

Lam Gia Ý thấy ba mình xin lỗi Lâm Du thì bất mãn, nhưng bị Lam Thành quát, cô ta giận dỗi quay đi.

“Chủ tịch Lam, chuyện này để sau rồi nói đi, người cần xin lỗi là Lam tiểu thư chứ không phải ông.”

Tô Lẫm không nhìn đến Lam Thành, ánh mắt anh sắt bén nhìn về hướng Lam Cảnh Nam đang ôm lấy Lam Gia Ý, hai người đàn ông nhìn nhau, ánh mắt như có gươm đao, khiến những người xung quanh không hẹn mà cùng cảm thấy rét lạnh.

“Được rồi! tôi mệt rồi! Chúng ta về thôi.”

Nói rồi, Lâm Du quay sang bảo Tô Lẫm dìu cô ra về, anh gật đầu, sau đó nhìn lướt qua tất cả những người có mặt, ánh nhìn đó khiến ai cũng không dám động đậy, lúc nhìn đến mấy người Lam gia, ánh mắt anh khựng lại một chút, sau đó không nói gì, quay người đi.

Sau khi dìu Lâm Du vào xe, Tô Lẫm cũng không lên xe ngay, anh đứng bên ngoài dặn dò Lục Vũ.

“Cậu cho người lấy đoạn băng camera ở hồ bơi về, hợp đồng giữa Tinh Lạc và Lam Trạch, cái nào không quan trọng thì hủy đi.”

“Vâng, vậy bây giờ…đi đâu ạ?”

Lục Vũ cảm thấy hơi bối rối, tình huống bất ngờ này xảy ra khiến không ai trở tay kịp, có nên đưa cô Lâm đến bệnh viện không? Hay đưa về nhà, nhưng mà nhà ai?

“Về Uyển Đình đi.”

“Vâng.”

Sau khi Tô Lẫm vào xe rồi, Lục Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, may là chủ tịch của anh ta không nổi trận lôi đình, nhưng nét mặt anh ấy không ổn tý nào.

Trong xe, Lâm Du ủ rủ ngồi co ro một góc, cả người ướt đẫm vừa lạnh vừa khó chịu, nhìn thấy chiếc vòng trên tay càng khó chịu hơn, nếu không phải do nó thì làm gì xảy ra chuyện, đã thế còn gây chuyện với Lam Trạch, lần này bố già sẽ lải nhải điếc tai luôn.

Đang cảm thấy đau đầu thì một ly nước ấm xuất hiện trước mặt.

“Uống chút nước ấm đi.”

Tô Lẫm ở bên cạnh đưa sang, Lâm Du càng cảm thấy phiền phức.

“Không uống!”

Sau đó cô tháo chiếc vòng ngọc đang đeo trên tay đưa trả lại Tô Lẫm.

“Vòng của anh, trả anh đấy.”

“Tôi đã tặng nó cho em rồi.”

“Anh tặng là tôi phải nhận hay sao? Nếu không phải do nó, tôi có thành cái bộ dạng này không?”

Trong xe là một khoảng không im lặng, không ai nói câu nào, Lục Vũ ở hàng ghế trước lẳng lặng quan sát qua gương chiếu hậu, sau đó lẳng lặng thở dài.

“Em ghét tôi đến thế sao?”

Một lúc lâu sau, Tô Lẫm mới cất giọng trầm trầm, âm điệu của anh đều đều nhưng có chút gì đó buồn bã.

“Ghét sao? Tô Lẫm, anh hiểu rõ mà, sao còn hỏi tôi?”

Xe lại một lần nữa rơi vào im lặng, ai cũng chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, họ không ai nói với ai lời nào nữa, quãng đường từ Dream về Uyển Đình chỉ hơn ba mươi phút nhưng lại như dài bất tận, cho đến khi xe dừng lại trước biệt thự, kéo suy nghĩ của họ về thực tại.

Lâm Du trực tiếp đem chiếc vòng ngọc nhét vào túi áo vest trả lại cho Tô Lẫm, sau đó mở cửa xe đi thẳng, không quay đầu lại, cô cảm thấy bản thân hôm nay nhếch nhác vô cùng, chẳng còn tý mặt mũi nào cả. Lâm Du bây lâu nay luôn khoác lên mình chiếc vỏ bọc mạnh mẽ, kiêu hãnh, thế nhưng ở trước mặt Tô Lẫm cô cảm thấy bản thân mình vô dụng và không có chút tiền đồ nào.

Lê tấm thân mệt mỏi ướt đẫm bước vào nhà, Lâm Du cũng không bật đèn, cứ thế đi vào phòng tắm, cả căn phòng tối om chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng phụ nữ khóc, từ cái lúc Tô Lẫm cứu cô dưới hồ bơi, Lâm Du đã rất muốn khóc, thì ra cho dù con người ta có giả vờ mạnh mẽ đến cách mấy, thì tận sâu trong tim vẫn có lúc yếu đuối, có những lúc chỉ một chuyện nhỏ nhoi cũng khiến mình gục ngã.

Dưới lầu, chiếc Porsche đã đổ ở đó rất lâu, người đàn ông chỉ mặc sơ mi trắng mỏng manh ướt đẫm đứng dựa vào xe, điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết, mặc cho gió mùa thu lạnh thấu xương anh vẫn đứng đó, mắt anh nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng chặt không một ánh đèn, bóng anh được đèn đường chiếu rọi kéo dài trên mặt đất, tạo nên một khung cảnh cô đơn đến cùng cực.

Cuối cùng, là Lục Vũ không nhịn nổi nữa.

“Chủ tịch, nên về thôi.”

Tô Lẫm đưa mắt nhìn lên tầng hai, nơi cửa sổ vẫn không sáng đèn kia, sau đó thở dài, anh xoay người ngồi vào xe, chẳng mấy chốc chiếc xe biến mất nơi cuối đường chỉ để lại ánh đèn đường vàng vọt.

Biệt thự Niệm Du.

Phòng làm việc lặng ngắt, ánh đèn vàng thâm trầm soi bóng người đàn ông đứng bên cửa sổ, anh đã đứng đó rất lâu, trên bàn là chiếc vòng ngọc mà lúc nãy anh vô tình tìm thấy trong túi áo, hóa ra...cô ấy vẫn không muốn nhận nó.

Trên tay Tô Lẫm đang cầm tấm ảnh cũ của cô, anh đã ngắm nó rất lâu, mười năm nay thứ duy nhất của cô mà anh còn giữ là bức ảnh này và chiếc kẹp tóc hoa tulip… Lâm Du trong bức ảnh nhìn anh cười rất tươi, đưa Tô Lẫm nhớ lại những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc khi trước.

….

Trên một ngọn đồi đón gió, phía xa xa là những rặng cây xanh um, dưới chân là thảm cỏ trải dài điểm xuyết mấy bông hoa dại đủ màu sắc.

“Anh nhìn xem, tranh em vẽ có đẹp không?”

Lâm Du ôm lấy cánh tay Tô Lẫm, dắt anh đến chổ giá vẽ, hào hứng cho anh xem tác phẩm của mình, trong tranh là bầu trời xanh thẳm, còn có mấy chú chim chao nghiêng bay lượn, dưới gốc cây ngân hạnh một chàng trai nắm lấy tay một cô gái, hai người họ nhìn nhau mỉm cười, dường như trong đôi mắt họ chỉ có đối phương, dưới chân họ còn có một chú cún nhỏ, chú cún đang vẫy đuôi, giương đôi mắt to tròn xinh xắn nhìn bọn họ.

“Đẹp! Du Du vẽ tranh lúc nào cũng đẹp.”

Tô Lẫm mỉm cười, đưa tay véo nhẹ gò má Lâm Du.

“Vậy sau này em sẽ vẽ thật nhiều tranh, chúng ta treo khắp nhà, được không?”

“Được, em muốn gì cũng được hết, sau này em vẽ tranh, anh trồng hoa, chúng ta bình yên sống đến già, được không?”

Lâm Du ngượng ngùng cúi đầu, vùi mặt giữa ngực Tô Lẫm, giọng vừa như giận dỗi vừa như làm nũng.

“Ai muốn cùng anh sống đến già chứ?”

“Hửm? Em không muốn sao? Không muốn thật sao?”

Tô Lẫm tinh nghịch nâng mặt Lâm Du lên, dùng hai tay véo nhẹ vào hai má cô, đáy mắt anh sâu như biển, dịu dàng nhìn cô gái trước mắt.

“Du Du, em tốt nghiệp xong chúng ta kết hôn nhé, được không?”

Lâm Du thoáng sửng sốt, nhưng niềm hạnh phúc nhanh chóng lan tràn trong đôi mắt, đuôi mắt cô cong lên, có chút nước mắt lấp lánh.

“Có ai cầu hôn như anh không? Chẳng phải người ta cầu hôn đều có hoa, có nhẫn sao?”

“Anh hứa, đợi sau khi em tốt nghiệp, anh chắc chắn sẽ cho em một buổi cầu hôn lãng mạn nhất.”

“Ai cần anh lãng mạn chứ!”

Lâm Du bẽn lẽn dựa vào lòng Tô Lẫm, bây giờ Tô Lẫm đang là thực tập sinh ở tòa án, Lâm Du chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, anh nói cô tốt nghiệp thì sẽ kết hôn, trong lòng Lâm Du tràn đầy ấm áp và mong đợi.

“Du Du, tin anh, nhất định anh sẽ khiến em hạnh phúc, đợi anh thêm một chút nữa thôi, nhé! Du Du... cả đời này anh sẽ chỉ yêu mình em, chỉ muốn sống bình yên bên cạnh em, rồi chúng ta sẽ nuôi một chú cún, cả nhà chúng ta sống vui vẻ như bức tranh của em, được không?”

Nói xong, Tô Lẫm lấy từ túi quần ra một chiếc kẹp tóc, chiếc kẹp có hình hoa tulip mà Lâm Du thích nhất, anh nhẹ nhàng kẹp lên mái tóc dài đen nhánh của cô.

“Thích không?”

Lâm Du nhè nhẹ gật đầu, một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài nơi khóe mắt.

Khung cảnh xinh đẹp đó khắc hoạ hình ảnh đôi nam nữ ôm hôn nhau say đắm, ước gì thời gian có thể mãi dừng lại giây phút đó, những người yêu nhau mãi mãi không chia xa...