Chương 39: Bị rơi xuống hồ bơi

“Cô đây nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ cô cũng thích chiếc vòng này sao?”

Lâm Du không quan tâm mấy lời mỉa mai của cô ta, tay khẽ vân vê chiếc vòng, mắt liếc nhìn Mẫn Nghi.

“Hừ! Chỉ là một chiếc vòng tay bình thường thôi mà, tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở cô Lâm một chút, làʍ t̠ìиɦ nhân thì đừng có quá tham lam.”

Cái gì?

Tình nhân?

Đúng là điên, thì ra cô ta nghĩ mình là tình nhân của Tô Lẫm, Lâm Du thầm nghĩ trong lòng, cảm giác bực bội khó chịu dâng lên, cô không muốn đứng đây tranh luận với những kẻ thần kinh, Lâm Du hừ lạnh định bỏ đi, nhưng đi được mấy bước thì tay bị ai đó níu lại.

“Nè, cô có bán chiếc vòng lại cho tôi hay không?”

Là cô tiểu thư nhà họ Lam, cô ta không cho Lâm Du đi, Lâm Du cố gắng vùng tay ra nhưng không được, sao con bé này sức lực mạnh thế không biết?

“Lam tiểu thư, cô muốn gì? Cô muốn cướp hay sao?”

“Tôi muốn cô nhường lại chiếc vòng.”

“Tôi đã nói là không được.”

Cả hai rơi vào thế dằn co, nhưng Lam Gia Ý sức lực yếu hơn Lâm Du, sắp không giữ nổi, cô ta bèn ra hiệu cho hai cô gái đi cùng, hai người họ cũng lao vào giữ tay Lâm Du giúp cô ta.

“Nè, mấy cô muốn làm gì? Tôi đã nói là không nhường, mấy cô đừng có ức hϊếp người quá đáng.”

Lâm Du dùng hết sức thoát được, lúc xoay người bước đi thì không biết ai đạp vào đuôi váy của cô, Lâm Du đang mang giày cao gót nên mất thăng bằng, lảo đảo rồi rơi tỏm xuống hồ bơi.

Tiêu rồi! Lâm Du không biết bơi.

Cô liên tục quãy đạp, chới với giữa dòng nước nhưng không ai ứng cứu, mọi người nghe động cũng vây lại xung quanh.

Bỗng, có một bóng đen lao đến, nhảy xuống hồ.

Tô Lẫm nhanh chóng bơi lại hướng Lâm Du, ôm ngang bụng cô đẩy cô lên khỏi mặt nước, khi anh kéo được Lâm Du lên bờ, cô đã gần như kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng thì thào.

“Cảm ơn anh!”

Cả Tô Lẫm lần Trần Diệu bị một phen hết hồn, trong lúc họ đang uống rượu trò chuyện, thì thấy mọi người nhao nhao chạy ra hồ bơi, không hiểu chuyện gì nên Trần Diệu túm một anh chàng lại hỏi.

Anh ta nói có người rơi xuống hồ bơi, nên cả Trần Diệu lẫn Tô Lẫm chạy ra xem, ai ngờ lúc đến nơi lại thấy Lâm Du chới với giữa hồ, nhưng không một ai nhảy xuống cứu cô. Giây phút đó, Tô Lẫm cảm thấy tim mình đã nhảy vọt ra khỏi l*иg ngực, cô gái này cái gì cũng biết, chỉ là không biết bơi.

Ngày xưa, mỗi lần anh nói muốn dạy cô học bơi là cô lại né tránh, cô nói cô sợ nước.

“Không sao chứ? Không khó chịu ở đâu đúng không?”

Tô Lẫm ôm lấy Lâm Du, để đầu cô dựa vào ngực mình, lo lắng hỏi.

“Không sao…nhưng…lạnh.”

Tô Lẫm liền đánh mắt về phía Trần Diệu, anh ấy hiểu ý sai phục vụ mau chóng mang khăn tắm đến, Tô Lẫm khoác khăn tắm lên người Lâm Du, sau đó bế cô lên chiếc ghế gần đó.

“Không sao rồi, đừng sợ.”

Lâm Du khe khẽ gật đầu, cô rất sợ nước, không thích đi đến những nơi sông suối, cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng hình như từ nhỏ đã sợ rồi.

Tô Lẫm khẽ vén mấy lọn tóc ướt nhem lòa xòa ra sau tai cho Lâm Du, sau đó quét mắt về phía những người có mặt ở đó.

“Chuyện này là sao?”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ba người Mẫn Nghi vội lùi về một góc không dám ra mặt.

“Không ai nói đúng không? Được… phục vụ, mau kiểm tra camera.”

Tô Lẫm giận rồi, giọng anh rất nghiêm túc, Lâm Du vội kéo ống tay áo anh.

“Đừng làm lớn chuyện, là Lam tiểu thư muốn tôi nhường lại chiếc vòng ngọc, trong lúc nói chuyện tôi bất cẩn rơi xuống hồ bơi.”

“Cô Lâm, cô đừng có vu oan.”

Lam Gia Ý nãy giờ lo sợ không dám lên tiếng, cô ta đâu có biết Lâm Du lại quan trọng với Tô Lẫm như thế, cô ta cũng như những người khác nghĩ Lâm Du là tình nhân của Tô Lẫm, ai ngờ…cô ta không có cái gan chọc ghẹo tới vị chủ tịch này.

“Ý Ý, con bước ra đây.”

Một giọng đàn ông uy nghiêm vang lên, thu hút tất cả mọi người, ông ta chính là Lam Thành, ông ta và Lam Cảnh Nam cùng lúc xuất hiện, Lam Gia Ý nhìn thấy ba và anh trai thì vội chạy đến, nhưng ai ngờ “chát” một tiếng, cô ta bị Lam Thành tát một bạt tay.

“Ba... sao ba…”

Lam Gia Ý sửng sốt mở to hai mắt, Lam Cảnh Nam xót em gái nên đứng che trước mặt cô ta.

“Tại sao à? Vì nó càn quấy, vì một chiếc vòng ngọc lại chay đi tìm người ta, còn làm người ta rơi xuống hồ bơi.”

“Ba... sao ba lại khẳng định con bé làm chuyện này chứ?”

Lam Cảnh Nam ôm lấy Lam Gia Ý vào lòng, không hài lòng phản bác lại.

“Con còn không hiểu tính tình đứa em gái này của mình sao? Con muốn để người ta kiểm tra lại camera thì mới tâm phục khẩu phục đúng không? Gia Ý, lập tức xin lỗi cô Lâm.”

Lam Thành giận giữ đánh mạnh cây gậy xuống sàn, ông ta đã lớn tuổi, nghe nói vì một tai nạn xe mà bị thương, đi đứng rất bất tiện.

“Con không xin lỗi, là cô ta cướp vòng ngọc con định tặng cho mẹ.”

Lam Gia Ý còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cô ta không nghĩ là cô ta sai.

“Thôi được rồi, không cần xin lỗi đâu chủ tịch Lam.”

Lâm Du uể oải nói, cô đã quá mệt rồi, không muốn ở đây nghe bọn họ cãi nhau.

“Hôm nay đáng ra tôi phải đến chào chủ tịch Lam một tiếng, nhưng chuyện xảy ra như vầy, chắc phải hẹn ông dịp khác.”

Lâm Du chống tay muốn đứng dậy, nhưng tay chân run rẩy không đứng nổi, Tô Lẫm vội vàng dìu cô, tuy hơi bối rối nhưng Lâm Du vẫn để anh dìu.