Chương 38: ‘Dạ Nguyệt’ phải thuộc về màn đêm.

Tô Lẫm nhìn sang Lâm Du, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô sau đó đứng lên, khoảng khắc anh bước lên sân khấu, ánh đèn liên tục soi rọi lên người anh, giống như một vị vua đầy quyền lực, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào vị vua ấy.

“Chủ tịch Tô, chúc mừng anh! sau đây xin mời Trần tổng của Tinh Diệu lên sân khấu trao lại ‘Dạ Nguyệt’ cho chủ tịch Tô ạ.”

Nữ MC cúi người chào Tô Lẫm, lùi ra sau một bước, Trần Diệu từ hàng đầu bước lên, hai người đàn ông ưu tú đứng cạnh nhau, khí thế thật bức người. Trần Diệu từ trong hộp trưng bày lấy ra chiếc vòng ngọc đưa lên cho mọi người cùng thấy, sau đó đặt sang một chiếc hộp trang sức nhỏ rồi trao cho Tô Lẫm, anh ấy còn không quên nháy mắt với Tô Lẫm.

“Chủ tịch Tô, chúc mừng!‘Dạ Nguyệt’ của chúng tôi là một ánh trăng quý báu, mong chủ tịch Tô phải thật trân quý nó”

Trần Diệu vẫn không quên nói đùa, Tô Lẫm cười nhạt nhận lấy hộp trang sức, sau đó hướng mắt về phía hội trường, người khác không biết anh nhìn ai nhưng Trần Diệu thì biết rõ.

“Cảm ơn Trần tổng đã căn dặn, thực ra chiếc vòng tay này tôi không cần phải giữ, vì sẽ có người giúp tôi giữ nó…”

Hội trường lập tức xôn xao, Tô Lẫm nói thế là có ý gì? Không lẽ anh cố tình đấu giá chiếc vòng để tặng người khác? Nhưng người đó là ai? Ai mà có thể khiến chủ tịch Tô nổi tiếng thần bí bỏ ra hai tỉ chỉ để mua một chiếc vòng?

Điều khiến cả hội trường bất ngờ hơn cả là Tô Lẫm đang bước xuống, anh chậm rãi đi về một hướng, ánh mắt kiên định, mọi người đều hướng mắt nhìn theo, chỉ có Lâm Du là bối rối, trái tim cô đập nhanh trong lòng ngực như sắp nhảy vọt ra ngoài, Lâm Du nhìn thấy Tô Lẫm đang bước về phía mình, đến khi anh thực sự đã đứng trước mặt, cô vẫn không kịp phản ứng.

“Dạ Nguyệt là ánh trăng sáng trong bầu trời đêm, mà chỉ có màn đêm tĩnh lặng mới xứng đáng với ánh trăng quý giá này, Du Du… em chính là màn đêm yên tĩnh ấm áp đó, cho nên hôm nay… ở tại đây, tôi muốn trao ánh trăng sáng đó cho em, soi sáng con đường em đi, ở bên em, bảo vệ em.”

Tô Lẫm nhìn sâu vào mắt Lâm Du, mở chiếc hộp trang sức lấy ra chiếc vòng ngọc, sau đó nắm lấy bàn tay phải của Lâm Du đeo lên.

Lâm Du vội vàng muốn rụt tay lại, cô nhỏ giọng thì thầm mà chỉ hai người họ nghe được.

“Tô Lẫm, anh điên rồi đúng không? Anh muốn làm gì?”

Tô Lẫm vẫn giữ nụ cười trên môi, lực tay tăng lên, nắm chặt không cho Lâm Du vùng vẫy, thì thầm.

“Đừng vội từ chối, em xứng đáng với nó.”

Chiếc vòng đã được đeo vào cổ tay mảnh khảnh trắng trẻo của Lâm Du, kèm theo đó là những ánh nhìn ngưỡng mộ hoặc đầy ganh tị, hôm nay Tô Lẫm và Lâm Du trở thành cặp đôi nổi bật nhất, nhưng Lâm Du lại trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều người.

Sau màn đấu giá nhiều cảm xúc là bữa tiệc tối, mọi người có thể tự do ăn uống trò chuyện, Lâm Du vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, nhấc váy đi vào nhà vệ sinh, Tô Lẫm nhìn theo bóng lưng cô mà trầm ngâm.

“Sao thế? Cậu chọc người đẹp nổi giận rồi đúng không?”

Trần Diệu đang cầm ly rượu đi tới, nhìn một màn này không khỏi trêu một câu.

“Tiếp khách xong rồi sao?”

Tô Lẫm nhàn nhạt đáp lại, nâng ly rượu uống một ngụm.

“Toàn là người quen thôi, uống rượu xả giao vài câu, làm gì có khách nào quan trọng bằng chủ tịch của Tinh Lạc.”

“Sắp tới Tinh Lạc có vài phim mới, cần Tinh Diệu của cậu cung cấp trang sức, vài hôm nữa tôi nói Lục Vũ gửi bảng kế hoạch sang cho cậu.”

“Được!”

Tô Lẫm cùng Trần Diệu đi đến một góc hội trường, ngồi xuống sô pha bàn chuyện hợp tác sắp tới.

Về phần Lâm Du, cô vẫn chưa hết bối rối, lúc đi đến nhà vệ sinh phải đi ngang hồ bơi, bỗng Lâm Du bị cô gái lúc nãy tranh đầu giá vòng ngọc chặn lại, cô ta đi cùng mấy cô gái khác nữa.

“Cô là Lâm Du?”

Cô gái đanh đá hất cầm hỏi, Lâm Du âm thầm đánh giá cô ta, chỉ là một cô nhóc, chắc là con gái của vị đại gia nào đó, Lâm Du thẳng lưng khoanh tay.

“Là tôi, có chuyện gì sao?”

“Tôi muốn chiếc vòng ngọc đó, tôi ra giá gấp đôi.”

Lâm Du liếc nhìn "Dạ Nguyệt" trên tay mình rồi cười nhạt.

“Xin lỗi! Đây là quà tôi được tặng, tôi không thể bán cho cô.”

Cô gái ấy khó chịu dậm chân.

“Tôi vẫn cứ muốn mua đấy thì sao?”

“Cô bé à, đừng giở thói trẻ con ở đây, cô nghĩ cô có tiền thì muốn gì cũng được hay sao?”

“Cô ta là tiểu thư của Lam Trạch, tôi thấy cô Lâm nên nhường chiếc vòng lại đi, nghe nói Lam phu nhân thích chiếc vòng này đã lâu, cô cũng nên biết điều một chút...”

Sau lưng có tiếng phụ nữ vang lên, Lâm Du xoay người lại, lại có thêm ba cô gái tiến đến, cô gái ở giữa vừa lên tiếng, mà khoan…cô ta vừa nói tiểu thư của Lam Trạch? Thì ra con nhóc này là con gái của Lam Thành, em gái bảo bối của Lam Cảnh Nam, đúng là trời không phụ lòng người.

“Cô Lâm, thứ không thuộc về mình thì không nên giữ, chỉ khiến đêm dài lắm mộng mà thôi.”

Mẫn Nghi cười mỉa mai, cô ta đi đến chiếc ghế ngồi xuống, cô ta ghét Lâm Du, vừa nãy nhìn một màn lãng mạn giữa Tô Lẫm và Lâm Du cô ta càng thêm ghen ghét.

Cô ta nghĩ Lâm Du chẳng qua cũng chỉ là nhà thiết kế có tý thực lực, dựa vào đâu lại dám tác quai tác quái ở Tinh Lạc, còn nhận được ưu ái của Tô Lẫm nữa.