Chương 45: Anh ấy sắp kết hôn?

Lễ tốt nghiệp, đại học A

“Tiểu Du, mau…lại chụp ảnh này”

Cố Y Lan trong bộ trang phục tốt nghiệp, tay cầm bó hoa hướng dương vẫy vẫy với Lâm Du. Hôm nay họ tốt nghiệp rồi, hôm nay sẽ chính thức mở ra một trang mới của cuộc đời, chỉ mong sau này, họ đi bao xa, làm việc gì…đến lúc quay đầu lại vẫn giữ được lòng nhiệt thành của thời niên thiếu.

“Tiều Du, anh Tô đâu, hôm nay cậu tốt nghiệp sao anh ấy không đến?”

Cố Y Lan dáo dát nhìn quanh.

“Đừng tìm nữa, hôm nay anh ấy phải tham dự phiên tòa, quan trọng lắm, tối qua anh ấy đã xin lỗi tớ vì hôm nay không đến được.”

“Ồ, tiếc quá…dáng vẻ bạn gái tốt nghiệp xinh đẹp thế này mà anh ấy lại không được thấy.”

“Không sao, tớ chụp nhiều ảnh một chút, tối về gửi anh ấy xem.”

Lâm Du cười thật tươi, thật ra cô cũng khá buồn, nhưng không sao, Tô Lẫm đã trở thành luật sư như anh mơ ước, hôm nay là phiên tòa đầu tiên của anh, quan trọng như vậy làm sao có thể vì cô mà bỏ lỡ được.

“Tiểu Du, xong lễ tốt nghiệp, chúng ta đi ăn mừng đi, tớ muốn ăn đồ nướng và uống bia.”

Cố Y Lan chu môi, nắm lấy tay Lâm Du lắc lắc, cô gái này giỏi nhất là làm nũng.

“Được! Được! Cậu muốn ăn gì thì ăn đó.”

Buổi chiều, sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, cả hai lưu luyến rời khỏi trường học, dù sao cũng gắn bó với nơi này hơn bốn năm, bắt đầu từ hôm nay không còn phải dậy sớm đi học nữa, không còn lo sợ bài kiểm tra không đạt nữa…có chút gì đó dâng lên trong lòng rất khó nói.

“Đi thôi, Lan Lan, đừng khóc nữa mà.”

Cố Y Lan từ lúc bước ra khỏi ký túc xá đã khóc không ngừng, đừng nhìn cô ấy bình thường đanh đá chứ thật ra yếu đuối lắm.

“Tớ đâu có khóc, tại gió thôi, gió thổi rát mắt quá.”

“Cậu cứ mạnh miệng nữa đi.”

Lâm Du khẽ đẩy vai Cố Y Lan, cười đùa, hai người nắm tay nhau ra khỏi trường. Lúc đang cùng nhau đi đến quán ăn thì bắt gặp bóng lưng rất quen.

“Tiểu Du, cậu nhìn xem, đằng kia trông giống anh Tô lắm.”

Nhìn theo hướng tay Cố Y Lan, Lâm Du nhìn thấy Tô Lẫm đang đứng trước một chiếc xe ô tô, còn cúi đầu nói chuyện với ai đó trong xe.

“Anh Lẫm.”

Lâm Du kéo Cố Y Lan chạy đến gần, lên tiếng gọi. Tô Lẫm thoáng sững người, sau đó từ từ quay lại.

“Anh Lẫm, anh làm gì ở đây thế?”

Lâm Du ôm lấy cánh tay anh, chỉ thấy anh hơi ngượng ngùng, dùng tay tách tay cô ra.

“Anh có tý việc, tối sẽ tìm em.”

Lâm Du cảm thấy Tô Lẫm là lạ, vừa định nói gì đó thì trên xe có một cô gái bước xuống, cô gái khoảng chừng bằng tuổi Lâm Du, cô ấy bước đến kéo tay Tô Lẫm.

“Có chuyện gì thế? Anh quen họ à?”

“Ừm, bạn anh.”

Cô gái bước đến trước mặt Lâm Du, chìa tay ra.

“Chào cô, cô là bạn anh Lẫm sao? Tôi là bạn gái anh ấy.”

Cái gì?

Lâm Du chết sững, còn Cố Y Lan bên cạnh trợn tròn mắt.

“Này cô gái, cô ăn nói cho đàng hoàng, cái gì mà bạn gái chứ?”

Cô gái vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai, nghi hoặc nhìn Tô Lâm, Cố Dao còn đang định nói gì đó thì Lâm Du đã lẵng lặng kéo tay cô ấy lại.

“Anh Lẫm, bạn anh sao thế? Chúng ta mau về thôi, hai gia đình đang đợi để bàn chuyện hôn sự đó, về trể không hay đâu.”

Cô gái nhẹ nhàng nói, sau đó kéo tay Tô Lẫm lên xe, Tô Lẫm thoáng sững người, nhìn Lâm Du thật lâu, sau đó xoay người lên xe.

Chiếc xe chạy đi xa rồi nhưng Lâm Du vẫn còn đứng bất động trong gió.

Hôn sự?

Anh sẽ kết hôn sao?

Cùng cô gái đó?

“Tiểu Du, sao cậu ngăn tớ lại, Tô Lẫm...anh ta như vậy là có ý gì? Muốn vứt bỏ cậu sao?”

Cô Y Lan tức giận giậm chân, sốt ruột hét lên, nhưng Lâm Du căn bản không nghe được thêm gì nữa, bên tai cô giơ chỉ văng vẳng tiếng cô gái đó nói “kết hôn”, nhưng Tô Lẫm lại không phản ứng gì.

Lâm Du vội vàng xoay người, theo hướng xe ban nãy rời đi mà chạy.

“Tiểu Du, cậu đi đâu vậy? Chờ tớ với.”

Cố Y Lan hốt hoảng đuổi theo phía sau, Lâm Du cứ lao đầu chạy, cô muốn hỏi Tô Lẫm cho rõ ràng, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Không phải anh đã nói chờ cô tốt nghiệp thì sẽ kết hôn sao? Cô gái đó là ai? Cô ấy nói gì mà cô không hiểu.

Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi lướt qua trong đầu Lâm Du, đến khi đứng trước cửa căn nhà Tô Lẫm thuê rồi Lâm Du cũng không biết, đến lúc định thần lại, cô liền lao đến gõ cửa.

“Tô Lẫm, anh ra đây, mau ra đây đi.”

“Tô Lẫm, anh nghe em nói không? Anh mau ra đây nói cho rõ ràng, Tô Lẫm...”

Lâm Du liên tục gõ cửa, nhưng căn nhà hoàng toàn yên lặng, như chưa hề có người ở đó, sực nhớ ra Tô Lẫm thường để chìa khóa nhà dưới chậu cây cho cô, Lâm Du quờ quạng tìm chìa khóa, mở cửa ra, nhưng…

Căn nhà trống trơn, đồ đạc đã được dọn đi, không còn gì cả.

Anh ấy đâu? Anh ấy đi đâu rồi? Lâm Du lại lao ra ngoài…lúc này Cố Y Lan cũng kịp chạy đến, thấy cảnh tượng trước mắt, cô ấy vừa giận vừa thương Lâm Du, vội kéo tay Lâm Du lại, ôm cô vào lòng.

“Tiều Du, bình tĩnh lại, cậu phải bình tĩnh lại, chúng ta đi tìm Tô Lẫm, chúng ta hỏi cho rõ ràng được không?”

Ban đầu, Lâm Du vẫn còn vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của Cố Y Lan, nhưng sau đó cô không vùng vãy nữa, chỉ khóc, cô buông Cố Y Lan ra, ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối rồi bắt đầu bật khóc nức nở.

“Lan Lan, tại sao vậy? Anh ấy không như vậy đâu…không đâu…chỉ là hiểu lầm, chắc chắn là hiểu lầm thôi, đúng không, Lan Lan?”

Cố Y Lan rất muốn nói với Lâm Du rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng cô ấy lấy cái gì để chắc chắn đây, rõ ràng họ tận mắt nhìn thấy Tô Lẫm đi cùng cô gái đó, họ còn tay trong tay tình cảm, thậm chí khi cô ấy còn nhắc đến chuyện kết hôn, Tô Lẫm cũng không từ chối.

Họ lấy cái gì để tin đây, lấy cái gì để chứng minh đây, thậm chí Tô Lẫm cũng dọn nhà đi mất rồi.

“Không được, tớ phải tìm anh ấy, tớ phải hỏi anh ấy.”

Lâm Du nói rồi vội đứng dậy định lao đi, nhưng lần này Cố Y Lan kịp níu cô lại.

“Tiểu Du, cậu đi đâu để tìm, cậu biết anh ấy đi đâu sao?”

Lâm Du ngơ ngác hồi lâu, sau đó chụp lấy cánh tay Cố Y Lan.

“Nhà họ Tô, tớ phải đến nhà họ Tô, chắc chắn anh ấy ở đó.”

“Lan Lan, để tớ đến nhà họ Tô đi, được không? Để tớ đi đi... tớ phải tìm anh ấy.”

Lâm Du khóc nghẹn không thành tiếng, cô không tin, cô không muốn tin Tô Lẫm phản bội cô.

“Được, tớ đi với cậu.”