Chương 46: Hồng nhan tri kỷ của Trần Diệu

Lâm Du nhìn Tô Lẫm rất lâu sau đó bật cười chua xót.

“Anh có còn nhớ không? Ngày hôm đó khi tôi chạy đến Tô gia, chính ba anh đã nói với tôi, anh và cô gái họ Vu đó sắp kết hôn rồi, bảo tôi đừng tìm đến anh nữa, ba anh còn nói tôi không xứng với Tô gia, cũng đúng thôi… tôi chỉ là con gái của gia đình lao động bình thường, còn anh là con trai của Tư lệnh quân đội...làm sao môn đăng hộ đối được.”

Lâm Du nói xong thì cầm túi đứng dậy.

“Tô Lẫm, tôi không còn muốn nhớ đến chuyện xưa nữa, thật ra tôi cũng từng thắc mắc, sao anh vẫn chưa kết hôn, nhưng…giờ đã không quan trọng nữa, tôi thấy mối quan hệ như bây giờ cũng tốt, rõ ràng, minh bạch, không dây dưa…”

Nói rồi Lâm Du không nhìn lại nữa mà đi thẳng ra cửa, Tô Lẫm cũng không giữ cô lại, vì anh không có tư cách đó. Trước sau gì Lâm Du cũng không phải người có lỗi, cô chỉ là nạn nhân của trò đùa số phận mà thôi. Tô Lẫm ngã ra ghế sô pha, mắt nhìn ngọn đèn trên trần nhà, lặng lẽ thở dài.

….

Thứ ba, tám giờ sáng

Biệt thự ở Uyển Đình rộn ràng cả lên.

“Tiểu Du, mau mau… bỏ chai thuốc chống muỗi này vào vali đi, cả cái túi ngủ này nữa...”

Cố Y Lan đêm qua đã đến Uyển Đình, để tiện cho việc đi đến thành phố C hôm nay, cô ấy nghe Lâm Du bảo đi cùng thì vui lắm, háo hức không ngủ được cả đêm.

“Lan Lan à, chúng ta đi công tác chứ có phải đi cấm trại đâu mà cậu còn mang cả túi ngủ.”

Lâm Du bất đắc dĩ đỡ trán, Cố Y Lan cứ như đang dọn nhà đi nơi khác vậy, chỉ đi công tác 3 ngày mà vác tận hai vali to tướng.

“Thành phố C là vùng núi rừng, xinh đẹp hiếm có, biết đâu lần này chúng ta có thể thoải mái đi chơi một hôm thì sao, tớ chuẩn bị sẵn ấy mà.”

“Bà cô của tôi ơi, chúng ta phải đi đến mỏ ngọc để xem, rồi còn phải đến phường tơ lụa, nhiều việc lắm đó, không có thời gian chơi đâu.”

“Tớ không quan tâm, cứ đem theo đã.”

Mặc cho Lâm Du càu nhàu, Cố Y Lan vẫn nhét đầy những thứ linh tinh vào vali của họ.

Đúng chín giờ, môt chiếc xe chuyên dụng dừng trước cửa biệt thự, Tô Lẫm, Trần Diệu bước xuống, còn có thêm một người nữa…đó là Lê An Na.

Cố Dao âm thầm quan sát cô ta, sau đó ghé tai nói nhỏ với Lâm Nhược Khê.

“Cô ta là ai thế? Sao tớ không thấy có cảm tình chút nào.”

Lâm Du khẽ véo vào eo Cố Y Lan.

“Giám đốc thiết kế của Tinh Diệu, Lê An Na, hồng nhan tri kỷ của Trần Diệu đây, cậu đừng nói lung tung.”

“Hai cô chuẩn bị xong chưa? Vali đâu để tôi giúp mang lên xe.”

Trần Diệu hôm nay ăn mặc thoải mái, áo phông, quần bò, anh ấy đút hai tay vào túi quần ung dung đi đến, trái ngược với Tô Lẫm, áo sơ mi màu xám, quần tây đen, giày da, không nói còn tưởng anh chuẩn bị đi dự hội nghị gì đó.

“Đằng kia.”

Nghe Trần Diệu hỏi vali đâu, Cố Y Lan liền chớp chớp đôi mắt nai của mình, tay chỉ về sau lưng, Trần Diệu liếc nhìn theo hướng tay, sau đó trợn tròn mắt.

“Tận ba cái to tướng, hai người đi du lịch đấy à?”

Lâm Du cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết, chỉ biết câm nín đứng cách xa Cố Y Lan một chút, giảm bớt sự tồn tại của mình.

“Trể rồi, mau lên đường thôi.”

Tô Lẫm nãy giờ không nói gì, bây giờ đã bước lại chổ vali, chuyển dùm họ mấy cái vali lên xe.

Xe chuyên dụng rộng rãi, năm người ngồi rất thoải mái, Cố Y Lan và Trần Diệu tính cách cởi mở, trên xe nói chuyện không ngừng, Tô Lẫm lái xe còn Lâm Du ngồi ghế phụ cạnh anh, cả hai im lặng không nói gì.

Trên xe có một người cũng im lặng nãy giờ chính là Lê An Na, cô ta ngồi ở phía cửa sổ ghế sau, bên cạnh Trần Diệu, thỉnh thoảng thì đưa mắt nhìn lên hàng ghế lái, nét mặt khá trầm ngâm.

Xe đi được khoảng bốn tiếng, Lâm Du bắt đầu buồn ngủ, cô gà gật một lúc, sau đó nghiêng hẳn đầu sang một bên mà ngủ, Tô Lẫm ngồi bên cạnh thấy vậy, liền đánh tay lái vào một lối an toàn ở ven đường, nơi đây đang là trên đồi cao, xung quanh là rừng rậm.

“Sao thế Daniel? Sao không đi tiếp.”

Trần Diệu ngồi phía sau không khỏi thắc mắc.

“Hơi mỏi người, dừng lại nghỉ chút đã.”

Tô Lẫm nhàn nhạt đáp, sau đó tháo dây an toàn bước xuống xe, ngoại trừ Lâm Du đang ngủ say ra thì cả ba người còn lại đều xuống.

Trạm dừng ở cạnh vách núi, xung quanh là rừng cây mát rượi, dừng lại hít thở chút không khí trong lành cũng tốt, ngồi xe nãy giờ cũng khá mệt mỏi.

Tô Lẫm vòng ra sau xe, mở cốp lấy một cái gối hình chữ U, sau đó lại vòng vào ghế lái, lẳng lặng giúp Lâm Du gối đầu, tránh việc cô nghẹo cổ sang một bên sẽ không tốt, không biết cô gái này hôm qua có phải không ngủ hay không? Bây giờ ngủ say đến thế?

Hành động này của Tô Lẫm, ba người còn lại đều nhìn thấy, Trần Diệu khẽ nháy mắt với Cố Y Lan, còn Lê An Na thì trong mắt hiện lên tia phức tạp, họ không làm phiền Tô Lẫm và Lâm Du nữa, cả ba người cùng nhau tản bộ men theo con đường đá dẫn vào rừng.

“Cô Lê, sao từ nãy giờ cô không nói gì thế?”

Cố Y Lan khoanh hai tay trước ngực, vừa đi vừa tò mò quay sang Lê An Na.

“À…tôi đang nghĩ đến mấy mẫu thiết kế mới, nên không tập trung nghe mọi người nói gì.”

Lê An Na ngượng ngùng trả lời.

“Cô Lê quả là có tâm, Tinh Diệu có được cô Lê đây đúng là có phúc thật.”

“Còn phải nói, Na Na là con mèo thần tài của Tinh Diệu đấy.”

Trần Diệu tự nhiên khoác tay lên vai Lê An Na, hất cầm đầy tự hào, cô gái này cùng anh lớn lên từ nhỏ, là hồng nhan tri kỷ đúng như người ngoài nói, mẹ Trần Diệu mất sớm, nhà họ Trần chỉ có một đứa con trai độc nhất là Trần Diệu, khi anh lên mười tuổi, ba anh, Trần Bác Văn tái hôn cùng một người phụ nữ khác, sau đó sinh thêm một em trai, nhưng bà ta không yêu thương Trần Diệu.

Từ nhỏ, anh ấy chỉ luôn lủi thủi một mình, đến khi nhà hàng xóm mới dọn đến, một cặp vợ chồng và một cô con gái nhỏ, cô bé kém anh ba tuổi, rất dễ thương, rất hay lẽo đẽo theo sau lưng Trần Diệu, thời gian thấm thoát trôi qua, cả hai người họ cùng lớn lên, cùng học tập, cùng phát triển.

Ước mơ của Trần Diệu là trở thành một quân nhân, nên hai mươi ba tuổi liền nhập ngũ, còn Lê An Na đi du học, nhưng đến một ngày Trần Bác Văn lâm bệnh, Trần Diệu đành gác lại ước mơ của mình mà thay ba mình quản lý Tinh Diệu, Lê An Na từ nước ngoài về cũng tham gia vào đội ngũ thiết kế, họ cứ thế gắn bó với nhau.

Có lẽ Lê An Na không biết, nhưng trong lòng Trần Diệu, tình cảm dành cho Lê An Na không đơn giản chỉ là tình bạn thời thơ ấu nữa rồi.