Chương 48: Bị lạc trong rừng

Ở một nơi khác trong rừng.

Tô Lẫm đang không ngưng tìm kiếm xung quanh, nhưng mãi không tìm thấy lối ra.

Chết tiệt! Thế mà lại đi lạc.

Vốn dĩ lúc nãy anh thấy trời đã ngã chiều nên mới đi tìm bọn người Trần Diệu, muốn nhanh chóng lên đường cho kịp đến thành phố C.

Nhưng anh cứ men theo lối mòn mà đi, đi mãi, đi mãi…càng lúc càng vào sâu trong rừng nhưng không tìm thấy ba người kia.

Lúc quay đầu nhìn lại, xung quanh chỉ toàn cây cối rậm rạp, không thấy cái lối đi nào nữa cả, phía trước mặt thì là một con suối nhỏ với mấy phiến đá to, trên đầu thì mây đen ùn ùn kéo đến, thực sự sắp mưa rồi.

Tô Lẫm đưa tay dây dây trán, lúc nãy chẳng mang gì theo, cả điện thoại cũng bỏ nốt trên xe rồi, nhưng chợt nhớ ra thứ gì đó, anh vội cho tay vào túi quần, may quá có mang theo hộp quẹt, đôi lúc thói quen hút thuốc này cũng giúp anh nhiều đấy chứ.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mưa cũng nhỏ giọt, phải mau chóng tìm chổ trú mưa đã, Tô Lẫm nhìn ngó xung quanh, phát hiện phía bên kia con suối có một phiến đá lớn chìa ra ngoài, phía dưới có một khoảng không rộng đủ để trú tạm.

Anh men theo con suối, may thay con suối này không sâu, nước chỉ đến đầu gối, Tô Lẫm bì bõm băng qua suối, lúc qua được bờ bên kia còn không quên nhặt nhạnh một ít cành cây khô xung quanh, sau đó anh ôm đống cây khô nhanh chóng chạy đến dưới phiến đá.

“Rào rào”

Cơn mưa ập tới, cơn mưa này lớn đến nổi khắp nơi trắng xóa một màu, thêm cả gió cũng lớn, cây cối bị quật qua lại ngã nghiêng, Tô Lẫm dùng mớ cành cây khô lúc nãy nhóm lên một ngọn lửa, hi vọng đủ để sưởi ấm đến khi mưa tạnh, sau đó sẽ tìm cách ra ngoài, chỉ là không biết mấy người Lâm Du thế nào rồi? Đã tập hợp lại một chổ chưa hay ba người Trần Diệu cũng bị lạc giống anh?

Mưa càng lúc càng lớn, kéo theo cả sấm chớp, mấy tia chớp rạch ngang bầu trời rất đáng sợ.

“Ầm!”

Lâm Du ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, thấy vậy Cố Y Lan và Trần Diệu vội dừng bước chân chạy đến, may là trong túi dụng cụ có áo mưa, cả ba người họ đều mặc áo mưa nhưng không thấm vào đâu, mưa vẫn tạt ướt hết cả.

“Tiều Du, không sao chứ?”

“Có chuyện gì thế?”

Cố Y Lan ngước mắt nhìn Trần Diệu.

“Tiều Du sợ sấm chớp”

Trần Diệu ngữa đầu đỡ trán, thực sự bất lực mà, sao tự dưng lại xảy ra chuyện, nhóm có hai người đàn ông, một người thì không biết đi đâu rồi, để lại mình anh ấy với ba cô gái chân yếu tay mềm, Trần Diệu thực muốn chết quách cho xong.

“Có đi tiếp được không?”

Lâm Du níu lấy cánh tay Cố Y Lan, dùng tay che khuôn mặt bị mưa tạt rát bỏng.

“Có thể.”

Cả ba tiếp tục dìu nhau đi sâu vào rừng, bọn họ đi loanh quanh ước chừng hơn một giờ đồng hồ rồi, ngoài mưa ra thì trời cũng đã tối đen, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp.

“Khu rừng này, có thú dữ không nhỉ?”

Cố Y Lan run lẫy bẫy, tay nắm chặt đèn pin, liên tục soi sung quanh, nhưng chỉ thấy màn đêm dầy đặc cùng mưa liên tục rơi xuống đầu.

“Vớ vẫn, băng qua ngọn đồi này là con đường duy nhất để đi đến thành phố C, làm gì có thú dữ, nếu có cũng đã sớm bị kiểm lâm bắt nhốt cả rồi.”

Trần Diệu mất hết kiên nhẫn quát một câu.

“Anh quát cái gì chứ, tôi làm sao biết được, lỡ như…lỡ như có rắn rết gì đó thì sao?”

“Cô có im đi không?”

Trần Diệu với Cố Y Lan liên tục cãi qua cãi lại, mưa đã vơi bớt, không còn lớn như lúc nãy nữa.

“Lan Lan nói đúng đấy, có rắn.”

“Sao cơ?”

Lúc Trần Diệu và Cố Y Lan còn bận anh một câu tôi một câu, thì Lâm Du nhìn thấy có thứ gì động đậy ở bụi cây gần đó, soi đèn pin tới thì giật mình bởi một con rắn to đang ngẩng cái cổ cao nhìn cô, con rắn phải dài đến 2 mét, to bằng cổ tay em bé, đang cuộn tròn, đen nhánh.

Trần Diệu và Cố Y Lan nghe tiếng quay sang nhìn thì lập tức trợn tròn hai mắt.

“A…rắn...có rắn...”

Cố Y Lan hét toáng lên, hai tay bấu lấy cánh tay Trần Diệu, nấp sau người anh ấy.

“Đừng hét.”

Lâm Du quát.

“Rắn hổ mang rất nhạy cảm với tiếng động, cậu còn hét là nó sẽ tấn công đấy.”

Nghe thế, cả Cố Y Lan và Trần Diệu đều bất giác run rẩy, ngậm chặt miệng, trời đã ngớt mưa, chỉ còn vài giọt mưa rả rích. Con rắn lớn ở cách Lâm Du không xa, chỉ hai ba bước chân, nó vẫn vươn cái cổ dài cảnh giác.

“Trần tổng, Lan Lan, tớ đếm đến ba, hai người mau chạy đi”

“Sao cơ? Còn cậu.”

Cố Y Lan lo lắng hỏi.

“Tớ sẽ cố đánh lạc hướng nó, hai người mau chạy, rồi tìm đường ra khỏi đây đi.”

Vừa nói, Lâm Du vừa liếc nhìn một đoạn cây khô to ở gần đó.

“Cô nói đùa gì vậy?”

Trần Diệu gằn giọng.

“Xin lỗi vì bắt hai người đi theo, nhưng tình hình trước mắt không ổn, hai người quay về xe đi, đến thành phố C nhờ cứu hộ cứu tôi và Tô Lẫm.”

“Cậu điên rồi sao tiểu Du, chúng ta đã đi được đến đây rồi.”

Cố Y Lan sốt ruột, dậm chân, nhưng tiếng động đã thu hút con rắn, nó đang trườn đến bên này, tỉnh thoảng phát ra tiếng phì phò ghê rợn, cái lưỡi đỏ tươi liên tục lè ra.

“Mau lên!”

Lâm Du hét lên với hai người họ, Trần Diệu có một thoáng sững người rồi kéo tay Cố Y Lan quay đầu chạy.

“Trần Diệu, anh điên sao?”

Trần Diệu vừa lôi Cố Y Lan đi, vừa nghiêm giọng.

“Không còn cách nào khác đâu, nghe lời cô ấy đi, chúng ta phải mau đi nhờ cứu viện”

“Nhưng…”

Khi Cố Y Lan quay đầu lại nhìn, đã thấy Lâm Du nằm sõng soài trên mặt đất, bên cạnh là con rắn bị một đoạn cây lớn đè lên đầu, thân người nó vẫn còn đang vùng vẫy, Cố Y Lan hất tay Trần Diệu ra, chạy về phía đó.

“Tiểu Du! Tiểu Du!”