Chương 49: Lâm Du bị rắn cắn

Lâm Du ôm chân đau đớn nằm trên mặt đất, cả người dính đầy bùn đất và lá cây.

“Tiểu Du, không sao chứ?”

Cố Y Lan chạy đến, định kéo Lâm Du cách xa con rắn ra nhưng khi vừa chạm đến Lâm Du thì Trần Diệu hét lên.

“Đừng động, cô ấy bị rắn cắn rồi, di chuyển sẽ khiến độc rắn mau phát tán hơn.”

“Cái gì?”

Cố Y Lan trợn tròn mắt nhìn Lâm Du, sau đó ngồi thụp xuống vội cởϊ áσ mưa ra cho Lâm Du, Trần Diệu đã dùng đá đập chết con rắn và ném nó đi chổ khác, sau đó anh ấy vén ống quần của Lâm Du lên.

“Bị cắn thật rồi này.”

Lâm Du lúc này vì quá đau đớn, mặt cắt không còn giọt máu, môi trắng bệt, cô cảm thấy không chỉ vết thương đau nhức, mà toàn thân lạnh toát, đông cứng, miệng lấp bấp nhưng không nói được tiếng nào, sau đó liền ngất đi. Cố Y Lan hốt hoảng.

“Tiểu Du! Cậu làm sao thế này? Làm sao bây giờ?”

Cố Y Lan nhìn Trần Diệu sốt ruột.

“Rắn hổ mang là loại kịch độc, nếu trong vòng một tiếng không có huyết thanh cứu chữa, sẽ chết đấy”

Trần Diệu cũng sốt ruột không kém, anh ấy xé ống quần của Lâm Du lên cao hơn, để lộ hai dấu răng sâu hoắm ở bấp chân, vùng bị cắn bầm đen cả lại

“Mau, xem xem có mang theo dao không?”

“Sao cơ?”

“Nhanh lên, đừng lề mề, phải giúp cô ấy sơ cứu.”

Cố Y Lan vội vàng mở túi đi rừng ra, cô ấy lục tung mọi thứ lên, may sao tìm được một dao bấm nhỏ, Cố Y Lan đưa cho Trần Diệu.

“Mau chuẩn bị một ít vải sạch đi, tôi phải rạch một đường trên chân cô ấy và nặn máu độc ra, cần băng bó lại.”

Trần Diệu kiên nhẫn giải thích, vừa nói anh ấy vừa lấy chai nước suối mang theo rửa sạch con dao.

Cố Y Lan tìm khắp nơi cũng không thấy băng gạt, chết tiệt! Sao lúc sáng mình lại không mang theo cơ chứ? Cố Y Lan nhìn đến ống tay áo sơ mi của mình, đành đưa ra quyết định.

“Rẹt”… chiếc áo sơ mi hiệu Dior bị xé rách hết một ống tay áo, nhưng Cố Y Lan không có tâm trạng quan tâm đến, phải cứu được Lâm Du đã.

“Mau giữ chặt cô ấy, đừng để cô ấy đau quá mà động đậy.”

Trần Diệu ra lệnh, giờ phút này anh ấy và Cố Y Lan lại phối hợp rất ăn ý, không hề cãi nhau như bình thường. Cố Y Lan vội ôm lấy Lâm Du, còn Trần Diệu dùng tất cả đen pin mamg theo để xung quanh mình, rọi vào vết thương của Lâm Du, sau đó rạch một đường.

“A…”

Lâm Du mặc dù mê man nhưng vẫn cảm thấy đau, cô hét lên, hai tay bấu chặt Cố Y Lan.

“Tiểu Du, cố chịu một chút, bọn tớ đưa cậu ra ngoài ngay.”

Trần Diệu đã nặn ra rất nhiều máu đen rồi, nhưng tình hình vẫn không ổn lắm, có lẽ đã có một lượng nọc độc ngắm vào cơ thể Lâm Du rồi, phải mau chóng đến bệnh viện, nhưng làm sao ra khỏi khu rừng này bây giờ.

“Mau, phải đưa cô ấy ra khỏi đây, tuy đã sơ cứu nhưng phải mau chóng đến bệnh viện.”

“Tô Lẫm”

Lâm Du thì thào, Cố Y Lan và Trần Diệu đưa mắt nhìn nhau.

“Tô Lẫm, anh đang ở đâu?”

Lâm Du tuy không tỉnh táo nhưng miệng luôn gọi Tô Lẫm, khiến ngay cả người không liên quan như Trần Diệu cũng thấy chua xót trong lòng, chuyện gì xảy ra thế không biết? Sao đang là một chuyến công tác bình thường lại thành ra họa thế này?

Bỗng có tiếng xào xạt, Trần Diệu và Cố Y Lan lập tức cảnh giác, Cố Y Lan rùng mình.

“Không phải… lại có con gì đấy chứ?”

“Im lặng đi, đừng lên tiếng”

Trần Diệu đánh mắt về hướng có tiếng động, giữa đêm đen như mực, chổ bụi cây không xa có một bóng trắng.

….

Trời đã hết mưa, Tô Lẫm lại dò dẫm đi trong rừng, mọi thứ tối đen, anh chỉ có thể dùng cành cây khô làm một ngọn đuốc nhỏ, sau đó nương theo ánh lửa mà đi, nhưng được không bao lâu thì ngọn đuốc tắt ngúm, chỉ còn có thể đi theo quán tính.

Dưới chân là bùn đất ướt đẫm, trên đầu là màn sương đang sà xuống sau cơn mưa, Tô Lẫm chỉ có thể cầu trời cho đội cứu hộ đến kịp, có lẽ anh đã ở trong khu rừng này gần bốn tiếng rồi, không biết mấy người còn lại đã đến thành phố C chưa?

Đang lâm vào trạng thái tuyệt vọng vì nghĩ rất có thể đêm nay anh sẽ chết cóng trong khu rừng này thì phát hiện ra có ánh đèn lập loè phía xa.

Tô Lẫm mừng thầm trong lòng, theo hướng ánh đèn mà đi, anh nghĩ có lẽ mấy người Trần Diệu đã tìm cứu hộ đến.

Ánh đèn càng lúc càng gần, Tô Lẫm càng thấy kỳ lạ, nếu là đội cứu hộ sao lại chỉ có hai, ba ngọn đèn lập loè, lại rất yên ắng, trong lòng dâng lên cảnh giác, nhưng Tô Lẫm vẫn tiến lại gần.

….

“Ai đó?”

Trần Diệu tay cầm khúc cây, tay còn lại rọi đèn về hướng bụi cây, đến khi nhìn thấy cái bóng trắng đó là ai thì mới sửng sốt.

“Daniel?”

“Sao mọi người lại ở đây?”

Tô Lẫm cũng sững sờ hỏi lại.

“Chúng tôi đi tìm cậu.”

“Đừng nói nữa, nhanh… tiểu Du sắp không chịu nổi rồi”

Cố Y Lan không tâm trí đâu mà vui mừng vì gặp lại Tô Lẫm, Lâm Du đang dần mất ý thức trong tay cô ấy, cả người Lâm Du run lên bần bật. Tô Lẫm nghe thấy thế thì lao đến, nhìn một màn này, anh gằn giọng.

“Sao thế này?”

“Tiều Du bị rắn cắn, mau… phải đưa cậu ấy ra khỏi đây ngay”

Tô Lẫm nghe đến đây thì không còn nghĩ được gì nữa, anh quỳ xuống ôm Lâm Du vào lòng, không ngừng gọi.

“Du Du, nghe tiếng tôi không? Du Du… em mau tỉnh lại, không được ngủ!”

“Mau chóng tìm đường ra thôi”

Trần Diệu nhìn xung quanh.

“Nhưng bây giờ phải đi hướng nào?”

Hay thật, giờ thì họ đi lạc cả luôn rồi, chỉ biết ngửa mặt than trời thôi.