Chương 41: Chỉ như thế với cậu thôi !

Thấy bản thân đang làm vật cản trở... Yên Hoa tìm lý do rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

Sau khi Yên Hoa rời đi, bầu không khí giữa Minh Nguyệt và Trần Đình bỗng trở nên im lặng, chẳng ai nói câu nào chỉ lặng thinh chỉ biết lén nhìn đối phương.

- Cậu... có muốn ra ngoài đi dạo không ?

Sự ngột ngạt của phòng bệnh khiến người ta thấy khó chịu... chạy đi mượn xe lăn Minh Nguyệt đỡ Trần Đình lên xe rồi đẩy cậu ra ngoài hóng gió mát.

Khác với sự ngột ngạt trong phòng bệnh, bầu không khí bên ngoài bệnh viện làm người ta thấy dễ chịu hơn.

- Thoải mái thật !

Trần Đình ngồi trên xe lăn đón nhận sự trong lành của những cơn gió nhè nhẹ.

- Cảm ơn cậu... đã... luôn ở bên tớ những lúc tớ gặp nguy hiểm!

- Hả ?... Sao lại nói thế ?.. Tớ giận đấy !

Sự khách sáo của Minh Nguyệt làm cậu thấy hụt hẫng.

- ... cậu có biết tớ lo lắm không ? Sao tự nhiên lại đứng ra che chở cho tớ ? ... cậu mà bị gì là tớ ân hận cả đời đó biết không ?

Vừa nói Minh Nguyệt không thể kìm nén được cảm xúc, nước mắt cứ rơi khiến cô phải lấy tay lau vội đi.

- đừng chỉ biết lo nghĩ cho người khác... thương bản thân cậu chút đi !

- ... tớ... chỉ như thế với cậu thôi...

- Hả ?

Chẳng nghe rõ câu nói thì thầm của Trần Đình... cô gái vừa lau nước mắt vừa hỏi lại xem cậu đang nói gì.

- nín đi... chẳng có gì cả ? ... Về phòng thôi tớ hơi mệt..

Đưa tay lau đi những giọt lệ trên gương mặt cô gái, hai má cô ửng đỏ vì hành động của chàng trai trước mặt.

- À... ừ...



Đưa Trần Đình trở về phòng bệnh nghĩ ngơi, ngồi nói chuyện cùng cậu một lúc thì mẹ Trần đã đến... Minh Nguyệt xin phép rời đi, bàn giao cậu lại cho mẹ Trần.

11 giờ khuya ,

Trời đã khuya mọi người đã lên giường chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc bận rộn.

Trong cơn mơ Yên Hoa cảm nhận được làn gió mát thổi qua chạm vào da thịt cô khiến cô phải bất giác rùng mình chui vào trong chăn.

Mặc dù nhớ trước khi lên giường ngủ mình đã đóng cửa sổ lại rồi, dù muốn mở mắt xoay mình nhìn ra cửa sổ... nhưng dường như cơn buồn ngủ đã níu giữ không cho Yên Hoa thực hiện điều ấy.

Chợt có thứ gì đó tiến đến bên giường... một bàn tay to lớn có chút lạnh lẽo chạm vào cơ thể cô... rồi ôm lấy cô vào lòng người ấy.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh làm Yên Hoa chưa kịp định hình mọi chuyện thì bản thân cô đã nằm gọn trong vòng tay to lớn của người đó.

Giật mình cô xoay người... định hét lên nhưng một giọng nói quen thuộc đã ngăn cô lại

- Là anh... đừng sợ

Giọng nói trầm ấm thì thầm bên tay Yên Hoa...

- ... Quân.. ??

Sau chuyến công tác dài ở nước ngoài, máy bay vừa hạ cánh ở sân bay anh đã vội lái xe đến gặp Yên Hoa. Nhưng thay vì đi bằng cửa chính... dường như Lục Quân rất thích trèo cửa sổ để vào nhà.

- Sao anh lại trèo cửa sổ vào... lỡ có người thấy rồi sao ?

Ngước nhìn người đàn ông trước mặt, Yên Hoa cười nhẹ.

- Anh nhớ em... rất nhiều

- Hả ??... Quân..

Giọng nói của anh từ từ nhỏ lại bên tai cô, dường như anh đã làm việc xuyên suốt mà chẳng nghĩ ngơi...

Biết Lục Quân đang mệt Yên Hoa chẳng nói nữa , cô ôm chặt lấy anh rồi cả hai dần chìm vào giấc mộng.

Đến lúc cô thức dậy, bên ngoài trời đã sáng... người đàn ông nằm cạnh đã rời đi. Thở dài một hơi, cô bước xuống giường.

Sau khi đánh răng, rửa mặt và thưởng thức bữa sáng Yên Hoa bắt đầu với công việc dọn dẹp nhà cửa của mình.



Cứ ngỡ là Lục Quân đã trở về thành phố làm việc nào ngờ khi đang tưới cây trước nhà thấy xe của anh vẫn còn đang đậu trước biệt thự... cô vội vã tắt nước, đến trước cửa biệt thự bấm chuông tìm anh.

Nghe tiếng chuông người đàn ông ở trong nhanh chóng bước ra mở cửa.

- Nhớ anh lắm à ? Mới sáng sớm đã tới tìm anh rồi !

Dù chỉ mặc trên người một chiếc áo phông đen phối cùng quần thể thao nhưng trông Lục Quân lại rất cuốn hút , đã vậy anh còn nở nụ cười nhìn cô... nụ cười ấy biết bao người con gái mong ước được thấy mà chẳng thể.

- Không... chỉ là muốn xem xem anh đã đi hay chưa thôi ?

- Thế à ?

- Vâng !

Đi vào bên trong căn biệt thự, mọi thứ vẫn như ngày đầu cô bước vào đây... khung cảnh ảm đạm, u ám đến đáng sợ. Do lâu chưa được dọn dẹp bụi bẩn đã bắt đầu đóng bám khắp nơi.

- Anh đã ăn gì chưa ?

Nhìn thấy máy tính trên bàn vẫn đang mở, Yên Hoa đoán chắc rằng người đàn ông này lại tham công tiếc việc mà sáng giờ chẳng để gì vào bụng.

- Chưa... nhưng anh không đói

- Dù sao cũng phải ăn gì chứ ? Anh cứ như này hoài đến khi bệnh thì sao đây ?

Lấy tay phủi bụi trên ghế cô gái nhỏ ngồi xuống ghế, nhăn mài nhìn Lục Quân rồi nói với giọng điệu khắt khe pha kèm một chút giận dỗi.

Thấy bộ dạng này của cô... Lục Quân lại cảm thấy đáng yêu vô cùng, anh tiến đến gần ôm lấy cô rồi hôn nhẹ lên má, giọng nói trầm ấm dỗ dành

- Được rồi để anh làm xong dự án này rồi sẽ đi ăn được chưa ?

- Bao giờ sẽ xong ?

- Một tí nữa thôi... đừng giận anh nha !

- Vâng.... ai mà thèm giận anh chứ ?

Đẩy cơ thể Lục Quân ra... Yên Hoa chạy về nhà chuẩn bị bữa sáng cho anh. Sau khi làm xong cô lại sang biệt thự nhưng lúc này anh vẫn chưa làm xong dự án... trong lúc chờ anh, cô lại tranh thủ dọn dẹp căn biệt thự.